Cùng Tổng Tài Thượng Luyến

Chương 16

Hạ Thần vừa im lặng vừa không hiểu nổi mình, ánh mắt vừa ngước lên đã bắt gặp ánh nhìn điềm nhiên nhưng chăm chú của Kỳ Trúc Sinh. Người đàn ông này đẹp đến mức khó tin, hoàn toàn khớp với hình dung của Hạ Thần về vẻ đẹp phương Đông khi còn nhỏ sống ở nước ngoài.

Đây là cái gọi là mỹ nhân kế sao? Hạ Thần vội vàng rời mắt, uống một ngụm latte để che giấu suy nghĩ.

Nhưng thật ra đó là Hạ Thần suy diễn, vì Kỳ Trúc Sinh chưa bao giờ tự thấy mình đẹp, càng không nghĩ đến việc dùng mỹ nhân kế.

Dẫu vậy, "vô tình cắm liễu, liễu lại xanh," sau một hồi suy nghĩ, Hạ Thần cuối cùng gật đầu đồng ý. Ngay cả cậu cũng thấy chuyện này thật khó hiểu:

“Được, tôi đồng ý với anh.”

Kỳ Trúc Sinh hơi bất ngờ, khẽ nhướn mày, đặt tách cà phê xuống nhẹ nhàng rồi hỏi:

“Cậu chắc chứ? Đạo diễn và diễn viên tôi muốn mời đều không phải hạng xoàng, phần lớn không phải cứ có tiền là mời được. Bây giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp.”

Hạ Thần cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc đang nhảy vào hố lửa, nhưng trong lòng lại thấy đây là một việc rất đáng giá.

"Không sao." Hạ Thần đầy tự tin nói, "Tôi leo đao sơn, lội hỏa hải cũng sẽ mời được họ cho anh."

Kỳ Trúc Sinh nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Chính anh cũng không nhận ra, hôm nay mình cười còn nhiều hơn cả năm vừa rồi cộng lại.

"Nhưng tôi có một thắc mắc..." Hạ Thần nhịn không được hỏi, "Anh Kỳ, sao anh không tò mò tại sao tôi lại tìm đến anh?"

Đúng là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Theo lý thuyết của Hạ Thần, cậu chỉ cần một người bạn đời trong giới, mà danh tính cụ thể của người đó không hề quan trọng.

Nếu tính như vậy, trong ngành này có rất nhiều người phù hợp, vậy tại sao cậu lại chọn Kỳ Trúc Sinh?

"Tôi đâu phải giun trong bụng cậu, làm sao biết được cậu nghĩ gì?" Kỳ Trúc Sinh dường như chẳng mấy để tâm, thong thả đáp, "Có lẽ vì thấy tôi không cha không mẹ, quan hệ xã hội đơn giản, thêm vào đó lại hơi ngu ngơ, nhìn qua dễ bị thao túng."

Dù giọng điệu nghe có vẻ hời hợt, nhưng Kỳ Trúc Sinh lại nói trúng phóc. Hạ Thần ban đầu quả thật nghĩ như vậy.

Câu trả lời khiến Hạ Thần có chút bối rối, vội nâng ly latte của mình lên uống một ngụm. Đặt ly xuống, ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn pha chút chế nhạo của Kỳ Trúc Sinh. Cái nhìn ấy không sắc bén, thậm chí còn có phần dễ chịu, nhưng Hạ Thần lại có cảm giác suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn.

"Nếu anh Kỳ mà là kẻ ngu ngơ, thì trên đời này chẳng còn ai thông minh nữa." Hạ Thần bị ánh nhìn của Kỳ Trúc Sinh làm cho luống cuống, buột miệng nói mà không kịp nghĩ, "Anh không nghĩ đến khả năng khác sao? Nhỡ đâu tôi đã thầm yêu anh từ lâu thì sao?"

Lời vừa thốt ra, trước khi người đối diện kịp phản ứng, Hạ Thần đã bừng tỉnh nhận ra điều không ổn trong câu nói của mình.

Kỳ Trúc Sinh thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày:

"Thật sao? Vậy đúng là vinh hạnh của tôi rồi."

"Không, không, tôi chỉ đùa thôi!" Hạ Thần vội vã chữa cháy, "Anh Kỳ đừng để ý."

Kỳ Trúc Sinh cúi xuống uống một ngụm cà phê, ánh mắt dừng lại trên chiếc tách sắp cạn. Anh im lặng một lúc lâu, không nói gì.