Hạ Thần không đoán được anh đang nghĩ gì. Đợi một phút mà không thấy anh mở lời, cậu không nhịn được hỏi:
"Vậy anh Kỳ đã đồng ý yêu cầu của tôi chưa?"
Kỳ Trúc Sinh ngẩng lên nhìn cậu:
"Tạm coi là vậy. Nhưng tôi cần xem hợp đồng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng."
Câu trả lời đó đủ khiến Hạ Thần vui mừng. Cậu mỉm cười rạng rỡ:
"Tất nhiên, không ngờ anh Kỳ dứt khoát như vậy. Xin lỗi vì đã sơ suất, tôi sẽ lập tức bảo trợ lý mang hợp đồng đến."
Kỳ Trúc Sinh không hề khó chịu, chỉ gật nhẹ:
"Không cần vội."
Hạ Thần vừa nói vừa lấy điện thoại, nhanh chóng nhắn tin cho trợ lý. Chẳng bao lâu sau, trợ lý của cậu đã mang hợp đồng đến quán cà phê.
Trợ lý này đã theo Hạ Thần từ khi cậu về nước, tính đến giờ cũng được nửa năm. Anh ta hiểu rất rõ tính khí và phong cách làm việc của Hạ Thần. Bề ngoài, cậu có vẻ dễ gần, nhưng thực chất lại là một cấp trên cực kỳ nghiêm khắc.
Vậy nên, khi đến nơi và nhìn thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của Hạ Thần, anh trợ lý bất giác rùng mình.
Theo những gì trợ lý biết về Hạ Thần, nụ cười càng rạng rỡ của vị thiếu gia này thường là dấu hiệu tâm trạng cậu càng tệ.
Nghĩ vậy, trợ lý bất giác run rẩy, nhanh chóng bước tới:
"Hạ tổng, đây là tài liệu ngài yêu cầu."
Hạ Thần nghe tiếng thì gật đầu đáp lại, đích thân nhận lấy tập tài liệu và đưa cho Kỳ Trúc Sinh:
"Đây là hợp đồng tôi đã chuẩn bị trước, anh xem xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không."
Nghe giọng nói ôn hòa của Hạ Thần, trợ lý kinh ngạc không thốt nên lời. Hóa ra nụ cười vừa rồi là thật lòng?
Trong lòng đầy ngạc nhiên, anh ta lén nhìn người đối diện và ngay lập tức hiểu lý do. Người ngồi bên kia bàn thực sự quá mức xuất sắc.
Dù không phải người kém cỏi về ngôn từ, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Trúc Sinh, trong đầu trợ lý chỉ còn vỏn vẹn hai từ: phong nhã và xinh đẹp.
Kỳ Trúc Sinh không hề để ý đến suy nghĩ của người bên cạnh, từ tốn đọc xong bản hợp đồng. Anh phát hiện nội dung được soạn rất chân thành, không có nhiều sơ sót. Gật đầu hài lòng, anh nói:
"Được rồi, tôi không có ý kiến."
Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn Hạ Thần và đưa tay ra:
"Có bút không?"
Hạ Thần ngay lập tức ra hiệu cho trợ lý. Người trợ lý phản ứng nhanh nhẹn, lấy từ túi ra một cây bút ký và kính cẩn đưa cho Kỳ Trúc Sinh như đang phục vụ phu nhân của ông chủ.
Kỳ Trúc Sinh nhận lấy bút và điềm tĩnh ký tên mình lên bản hợp đồng.
"Xong rồi." Anh đóng nắp bút, đưa cả bút lẫn hợp đồng lại cho Hạ Thần. "Bao giờ đi làm thủ tục?"
Hạ Thần nhận lại hợp đồng, cười đáp:
"Thứ Năm tuần sau. Đến lúc đó, tôi sẽ đích thân đến đón anh."
"À, tôi quên mất, thứ Năm tuần sau cậu mới đủ tuổi kết hôn." Kỳ Trúc Sinh khẽ cười, trêu chọc, "Cậu bé à."
Trợ lý đứng một bên mà tim đập thình thịch. Phải biết rằng, điều Hạ Thần ghét nhất là bị người khác nhắc đến tuổi tác.
Nhưng thật bất ngờ, thay vì giận dữ, Hạ Thần chỉ cười bất lực:
"Anh Kỳ đừng lấy tuổi tác của tôi ra trêu nữa. Nếu không, tôi sẽ giận thật đấy."