Anh vốn sở hữu vẻ ngoài xuất chúng, khi cười lên lại càng rực rỡ, như đóa sen tuyết hé nở giữa trời đông, vừa thanh thoát vừa ấm áp, đẹp đến mức người đối diện không thể rời mắt.
Hạ Thần bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt, phải mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh:
“Anh thật sự nên cười nhiều hơn.”
Kỳ Trúc Sinh không đáp lời, chỉ nhìn cậu và hỏi:
“Lý do này tạm thời tôi có thể chấp nhận. Nhưng cậu sẽ đưa ra điều kiện gì để tôi đồng ý?”
Nghe vậy, Hạ Thần hơi khựng lại, sau đó tỏ vẻ vô tội:
“Năm triệu và một nửa tài sản nhà họ Hạ... vẫn chưa đủ sao?”
Cậu hỏi rất nghiêm túc, mắt mở to, vẻ mặt càng thêm trẻ trung và sáng sủa. Hiển nhiên, trong tâm trí của Hạ Thần, tiền bạc đúng là thứ vạn năng.
Người trẻ tuổi, đặc biệt là những người trẻ tuổi điển trai, thường có một vài đặc quyền.
Kỳ Trúc Sinh nhìn Hạ Thần với vẻ mặt điềm nhiên, không hề tỏ ra tức giận mà thậm chí còn để lộ nụ cười thoáng qua trong ánh mắt:
“Cậu bé, ở trong nước, tiền không phải là thứ vạn năng đâu.”
Hạ Thần trầm mặc vài giây rồi thẳng thừng hỏi:
“Vậy anh muốn gì?”
“Cậu.” Kỳ Trúc Sinh sửa lại cách xưng hô của cậu lần nữa, nhưng lời này lại mang chút hàm ý mập mờ. Hạ Thần nghe vậy, còn tưởng mình phải hy sinh thân mình để tranh gia sản, suýt thì nghẹn thở.
May mà Kỳ Trúc Sinh nhấp một ngụm cà phê rồi kéo cậu về thực tại:
“Tôi không cần năm triệu, cũng không hứng thú với tài sản nhà họ Hạ.
Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, sáng nay tôi có một đoạn ghi âm. Tôi muốn cậu giúp tôi công khai nó, nhưng không phải bây giờ. Đợi thời cơ chín muồi, tôi sẽ báo cho cậu.
Thứ hai, tôi muốn làm một bộ phim. Từ đạo diễn, diễn viên cho đến đầu tư và phát hành, tất cả đều do cậu phụ trách. Nhưng mọi thứ phải theo ý tôi. Toàn bộ lợi nhuận hay thua lỗ sẽ do cậu gánh chịu. Kiếm được thì là của cậu, lỗ cũng là của cậu. Tôi chỉ cần giải thưởng cuối cùng. Còn có giành được giải hay không thì không phải việc của cậu.”
Một bộ phim mà chỉ riêng hậu kỳ đã vượt xa năm triệu, chưa kể chi phí mời đạo diễn, diễn viên.
Hạ Thần từ nhỏ đến lớn không quá quan tâm đến tiền bạc, nhưng nghe xong vẫn không khỏi hít một hơi lạnh. Cậu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
“Anh Kỳ, một bộ phim năm triệu không đủ đâu. Anh quả thật là—”
Cậu nghĩ mãi không ra cách miêu tả hợp lý, Kỳ Trúc Sinh thấy vậy liền thay cậu nói tiếp:
“Làm khó người khác?”
Hạ Thần gật đầu rất thành thật:
“Đúng thế, tôi sống từng này năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu như vậy.”
“Vậy là vì cậu tiếp xúc với quá ít người thôi.” Kỳ Trúc Sinh thản nhiên nói, ánh mắt nhìn cậu đầy ý tứ:
“Vậy, cậu định trả lời thế nào?”
Rõ ràng đây không phải một giao dịch công bằng. Với cách làm việc thường ngày, Hạ Thần lẽ ra đã phải bỏ đi ngay từ đầu.
Nhưng đối diện với đôi mắt phượng trong trẻo, xinh đẹp của Kỳ Trúc Sinh, cậu không chỉ không đứng dậy rời đi, cũng chẳng mắng người ta vô lý, mà ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ về yêu cầu của Kỳ Trúc Sinh.
Người đẹp này không lẽ dùng bùa mê sao?