Thập Niên 50 Đoàn Sủng Mang Theo Cửa Hàng Lương Thực Vượt Qua Nạn Đói

Chương 14: Ăn thịt

Triệu Tuệ Tuệ: Hóa ra là anh cả nói, cô bé còn tưởng anh hai thông minh hơn rồi chứ.

Chiều tối, Triệu Lập Văn về nhà sớm, xem ra đối với người thời này, thịt đúng là một sự cám dỗ.

Mẹ đang bận rộn trên bếp, Triệu Tuệ Tuệ không có việc gì làm nên ngồi trên ghế đẩu nhìn anh hai nhóm lửa, việc nhà này đơn giản, cô bé phải học được thì mới có thể phụ giúp.

Triệu Lập Văn bên cạnh vân vê chiếc đồng hồ, thầy đã sửa xong rồi, lắp pin vào là chạy được.

"Mẹ, đồng hồ này đã sửa xong rồi, mua cục pin lắp vào là chạy được, một cục pin dùng được rất lâu." Triệu Lập Văn nhắc lại lời thầy nói với mẹ.

"Hợp tác xã có mua được pin không?" Trần Tú Hòa chặt hơn 2 cân thịt thỏ thành khối, cho vào nồi xào ra mỡ, mùi thơm lập tức từ bếp lan ra cả sân nhà họ Triệu.

"Thầy nói pin ở thành phố có lẽ có." Triệu Lập Văn hơi chán nản, pin hiện tại lưu thông không nhiều, đồng hồ lại là sản phẩm nước ngoài, không biết loại pin có khớp được không, chỉ có thể trông chờ vào phía cha, hoặc viết thư lên thành phố nhờ chú hai tìm giúp.

"Hay là bảo cha con gửi một cặp về?" Trần Tú Hòa nghĩ chồng ở bộ đội, mấy thứ này chắc dễ mua.

"Vâng, đầu năm con đã viết thư cho cha rồi." Triệu Lập Vũ đầu năm đã từng viết thư, cha nói cậu đợi chút, một lần đợi đã 4 tháng, không biết bao giờ mới nhận được.

Người đang ăn cơm trong nhà lớn đều ngửi thấy mùi thịt thơm, Triệu Lập Kim nhìn đồ ăn trên bàn, buông đũa, nhõng nhẽo không chịu ăn nữa, đòi ăn thịt.

Lưu Chiêu Đệ nhìn ra phía sân sau, trong lòng thầm mắng câu đồ tham ăn, "Mẹ chiên cho con quả trứng nhé?"

"Không, con chỉ muốn ăn thịt thôi."

"Không ăn thì cút đi, để thức ăn thừa cho hai chị ăn." Ông Triệu già trực tiếp mắng, thằng cháu trai lớn bị nuông chiều hư, bây giờ không dạy sau này tính nết sẽ bị định hình mất.

Triệu Lập Kim nghe ông quát mắng cũng không dám làm nũng nữa, trong nhà nó sợ nhất chính là ông nội.

Nhà chính ngửi mùi thịt thơm, ăn bánh bao trong bát.

Bên phía Triệu Tuệ Tuệ, mẹ cô bé cho khoai tây vào, đậy nắp gỗ lên, "Chờ chút nữa là ăn được rồi."

Nhìn ba đứa con đầy vẻ mong đợi, Trần Tú Hòa kêu con trai út tăng lửa lên.

Hơn 2 cân thịt thỏ, xào khô rồi, múc một ít ra bát men, để lại ăn ngày mai.

Thời tiết tháng 7 thịt để không được lâu, Trần Tú Hòa múc một thùng nước giếng, đặt bát thịt thỏ men vào thùng nước ngâm, có thể hạ nhiệt thịt xuống một chút.

Đợi người nhà chính ăn xong, nhà họ mới bắt đầu ăn tối, Trần Tú Hòa gọi con trai út bưng một bát sang cho ông nội, cô cố ý như vậy đấy. Thịt nhà họ có được cũng không dễ dàng, cho ông bà là cô thay chồng thực hiện đạo hiếu, người nhà chính là kẻ thù cả đời với cô.

"Ông ơi, đây là thịt thỏ mẹ con con nói mang sang." Nói xong, Triệu Lập Vũ để bát xuống bay nhanh về nhà mình.

"Tôi đi gọi Quảng Bá và Lập Kim sang cùng ăn." Bà Triệu để kim chỉ trong tay xuống, chuẩn bị xuống giường.

"Đừng đi, bà quên lần trước vợ thằng ba gửi cá rồi à." Ông Triệu nhìn rất rõ, từ khi lần trước vợ thằng ba gửi cá sang bị chia cho thằng cháu đích tôn, cả năm trời, vợ thằng ba đều không gửi đồ ăn sang cho hai ông bà.

"Thịt ngon thế này..."

"Thịt ngon thế này, là vợ thằng ba gửi cho chúng ta, già rồi già rồi không thể ăn ngon miệng à?"

Mấy năm nay ông Triệu cũng tỉnh ngộ ra rồi, thằng cả cả đời chỉ có số làm ruộng, thằng hai ở nhà máy thép thành phố lễ tết dưỡng già đều không sót, thằng ba cũng vậy, thằng tư tương đương nhập về nhà vợ, nhưng mà cái gì nên hiếu kính cũng không thiếu chút nào.

Thỉnh thoảng ông Triệu cũng muốn chia nhà thằng cả ra, ông bà già sống với nhau, nhờ sự hiếu kính của ba đứa con trai, bọn họ chính là ông bà già nhàn hạ nhất làng.

"Ông xem Lập Kim bây giờ như thế nào, lại xem thằng cả, bây giờ chúng ta còn làm được việc, đợi chúng ta làm không nổi nữa, là ba đứa con dưới nuôi dưỡng hay thằng cả nuôi dưỡng."

"Tất nhiên là..." Bà Triệu nhìn chồng, chia nhà rồi bà cũng biết không trông cậy được vào nhà thằng cả.

"Ăn đi, không ăn nguội mất." Ông Triệu an ủi vợ mình, gắp một miếng thịt đút cho bà ta.

Bên này, Triệu Lập Vũ gửi xong thịt thỏ nhanh chóng về phòng nhà mình, thấy ba người đều đang đợi mình, lập tức ngồi xuống.

"Ăn cơm thôi." Bốn người ngồi vào bàn, Trần Tú Hòa tuyên bố bắt đầu ăn.

Triệu Tuệ Tuệ được mẹ gắp cho một cái đùi thỏ, cầm trên tay bắt đầu gặm, đùi thỏ thấm đẫm nước sốt thì ngon tuyệt, Triệu Lập Văn cũng ôm đầu thỏ gặm ăn.