Triệu Tuệ Tuệ lại tỉnh dậy, quả nhiên lại 4 giờ chiều, cơ thể này ngủ nhiều quá.
Cửa phòng đóng, có lẽ anh hai lại khóa mình ở nhà, bé con đang định xuống giường, đột nhiên nghe thấy tiếng Triệu Lai Đệ từ sân vọng tới, "Có ai ở nhà không?"
Triệu Tuệ Tuệ vừa nghe đã biết có trò hay xem, vội trốn dưới chân giường, vị trí này từ ngoài cửa sổ nhìn vào không thấy được.
"Có ai ở nhà không?" Triệu Lai Đệ đến trước cửa sổ nhà Triệu Tuệ Tuệ, nhìn vào trong nhà, không thấy Triệu Tuệ Tuệ trốn dưới chân giường.
"Chị, không có ai, chúng ta bắt đầu đi."
"Chị, không có ai, chúng ta bắt đầu thôi." Người nói là Triệu Nam Đệ.
Triệu Tuệ Tuệ đợi một lúc, Triệu Lai Đệ quay lại nhìn vào nhà Triệu Tuệ Tuệ lần nữa, xác định không có ai, "Đi, mang gà lên núi thôi."
Triệu Tuệ Tuệ nghe xong, nghĩ hai chị em này gan to phết, lương thực không đủ, bà Triệu một mình nuôi có 3 con gà.
Thời này, diêm và muối người trong thôn dùng đều dựa vào ngân hàng phao câu gà để tích góp.
Đến thời kỳ mười năm hỗn loạn, một nhà nuôi mấy con gà cũng bị hạn chế, nuôi nhiều là tư bản. Triệu Tuệ Tuệ nghe bà ngoại nói, nông thôn một nhà nhiều nhất nuôi 5 con, ở thành phố không được phép nuôi một con gà nào. Nhưng vì lương thực không đủ ăn, trong thôn thường một nhà nuôi 2 hoặc 3 con.
Nhà Triệu Tuệ Tuệ chỉ nuôi 2 con, bởi vì anh hai rảnh là đi đào giun cho gà ăn, gà nhà họ đẻ trứng rất chăm chỉ, thường mỗi ngày nhặt được 2 quả trứng, ít thì cũng 1 quả.
Nghĩ đến 1 năm sau phong trào luyện thép, cô bé phải tìm cách giấu nồi gang và dao rau của nhà đi.
Triệu Tuệ Tuệ còn đang tính toán làm sao giấu nồi gang, thì bị tiếng bắt gà của hai chị em Triệu Lai Đệ kéo về hiện thực. Bé con lén nằm bò trên cửa sổ quan sát, gà mái có lẽ biết mình sắp bị ăn thịt, bắt đầu phản kháng quyết liệt, trong chốc lát sân đầy lông gà bay loạn xạ.
Thấy hai chị em Triệu Lai Đệ bị 3 con gà trêu chọc, Triệu Tuệ Tuệ che miệng cười sặc sụa.
Cuối cùng, Triệu Lai Đệ tức giận trực tiếp dùng thùng gỗ úp một con, "Xem mày chạy, lát nữa ăn thịt mày."
"Mày định ăn cái gì!" Ở cửa, bà Triệu xuất hiện, mí mắt bà ta cứ giật liên hồi, muốn về nhà xem thử, không ngờ vừa đến cửa nhà đã nghe thấy cháu gái lớn định ăn gà mình nuôi, tức thì nổi giận, cầm chổi quật vào người Triệu Lai Đệ, trực tiếp đánh Triệu Lai Đệ ngã sấp xuống đất.
Bà Triệu vừa đánh vừa mắng, tuôn ra đủ thứ lời tục tĩu, như thể đối phương không phải cháu gái ruột mà là kẻ thù.
Triệu Tuệ Tuệ xem rất hứng thú, ba đứa nhà bên đều từng bắt nạt mình, bây giờ nhìn thấy Triệu Lai Đệ bị đánh, trong lòng cổ vũ bà Triệu đánh tiếp.
Xem mãi thấy có gì đó không ổn, Triệu Nam Đệ biến mất rồi!
Đúng là biến mất thật, không biết từ lúc nào Triệu Nam Đệ trốn đi mất, xem ra Triệu Nam Đệ là người có tính toán, Triệu Lai Đệ bị đánh cũng không chạy, đứng ngơ ngác tại chỗ chịu đòn, chắc kế hoạch ăn trộm gà là do em gái Triệu Nam Đệ nghĩ ra.
Thế là, tiếng kêu la của Triệu Lai Đệ và tiếng mắng chửi của bà Triệu vang khắp sân, kéo dài hơn 10 phút, đến khi Lưu Chiêu Đệ bị gọi về nhà ngăn lại, "Mẹ, đánh nữa ngày mai con bé không dậy nổi đâu, lúc đó nằm trên giường lãng phí lương thực còn không kiếm được điểm công."
"..."
Triệu Tuệ Tuệ: Một lần nữa mừng vì không đầu thai vào bụng Lưu Chiêu Đệ, đúng là mẹ đẻ mà!
Bà Triệu nghe xong, buông cây chổi trong tay, miệng vẫn tuôn lời tục tĩu, bực tức bước lên véo mấy cái vào tay Triệu Lai Đệ.
"Đồ ham ăn lười làm hao của, đi quét sạch sân cho tôi!" Bà Triệu nói xong, vội vã quay lại đi làm, bà ta lấy cớ đi vệ sinh để về.
Lưu Chiêu Đệ nhìn khuôn mặt sưng đỏ của con gái lớn, thực sự không biết đặt tay vào đâu, cũng đi theo trở lại làm việc.
Triệu Tuệ Tuệ ở đằng sau nhìn thấy rõ ràng, Lưu Chiêu Đệ chắc là định trách mắng con gái lớn, không biết sao lại thôi, chẳng lẽ đây không phải mẹ đẻ sao, tối phải hỏi anh cả mới được.
Nhìn Triệu Lai Đệ nức nở trong sân, Triệu Tuệ Tuệ xem trò hay miễn phí xong, thu lại tâm tư hóng hớt, ngồi xổm ở góc tường đợi anh hai về mở cửa.
Chờ mãi chán, Triệu Tuệ Tuệ lại kiểm tra cửa hàng trong không gian lần nữa, đồ linh tinh vẫn còn không ít. Trong ngăn kéo có một chiếc đồng hồ cơ không biết giống thời này không, 2 hộp sô-cô-la 500g mỗi hộp cô mua ở siêu thị để trên quầy chưa kịp ăn, 1 chiếc đèn pin sạc, tiền cũng có ít tiền lẻ, nhưng thời này hoàn toàn dùng không được, 1 bình giữ nhiệt inox 1.5L, 1 cuốn sổ ghi 2 trang và 2 cây bút nước, 2 vỉ pin tiểu mỗi vỉ 10 viên, còn có 1 cái máy tính để tính toán.
Nghe tiếng mở khóa, Triệu Tuệ Tuệ vội chạy ra cửa, đợi em trai vào rồi, làm động tác "suỵt", rồi kéo anh trai vào bếp, kể lại vở kịch hay mình vừa chứng kiến.
"Hai chị em đó gan thật, dám ăn trộm gà đẻ." Triệu Lập Vũ kinh ngạc nói.
Bà Triệu mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà đều sờ mông gà, hôm nay có bao nhiêu quả trứng đều biết rõ, thiếu một quả cũng phải tìm ra, Triệu Lai Đệ họ ăn trộm trứng không được, chỉ có thể nhắm vào gà mái.
"Không biết Triệu Nam Đệ đi đâu rồi."
"Nó đang cắt cỏ cho lợn đấy, lúc anh về có thấy."
Triệu Lập Vũ ném mấy con giun bọc trong lá to vào máng gà, 2 con gà nhà nuôi lập tức xông vào mổ ăn.
"Lúc bà đánh Triệu Lai Đệ chị ta cũng không chạy, Triệu Nam Đệ chạy mất."
"Triệu Nam Đệ tâm cơ hơn chị nó." Triệu Lập Vũ buột miệng nói ra câu này.
Hở? Triệu Tuệ Tuệ nghi hoặc nhìn anh trai, sao anh biết?
Thấy em gái đầy vẻ nghi ngờ, Triệu Lập Vũ nói tiếp, "Anh cả nói với anh, dặn anh tránh xa Triệu Nam Đệ."
"..."