Triệu Tuệ Tuệ nghĩ ở nhà mãi cũng không ổn nên đi theo luôn.
Triệu Lập Vũ cầm ná cao su trong tay, dẫn em gái ẩn nấp trong bụi cỏ chờ chim đậu.
Đợi mãi, lại chuyển vị trí, vô tình đi lên núi, Triệu Lập Vũ nhớ rõ lời mẹ dặn, không được dẫn em gái lên núi, nắm tay Triệu Tuệ Tuệ định đi xuống, đột nhiên chỗ em gái đứng lún xuống.
Triệu Lập Vũ chưa kịp kéo em gái lên, phía bên kia có thỏ xuất hiện, một con hai con, không kịp nghĩ nhiều cậu nhóc cầm ná cao su lấy đá, liên tục bắn 5 viên đá.
Mấy con thỏ còn lại đều chạy mất, Triệu Lập Vũ thấy em gái tự bò dậy, dặn cô bé chờ tại chỗ, tự mình phóng như bay đến chỗ mấy con thỏ vừa chạy trốn.
Triệu Tuệ Tuệ ở lại chỗ cũ phủi bụi đất trên đầu gối, ngẩng đầu thấy anh hai lại xách về 3 con thỏ rừng, một con thỏ rừng trông nặng khoảng 4-5 cân, xách 3 con thỏ mà vẫn có thể nhẹ nhàng chạy về phía mình, càng khẳng định hơn sức mạnh của anh hai.
"Tuệ Tuệ, em xem có ba con này."
"Anh ơi, chúng ta mang về thế nào?"
Theo lý thì tài nguyên trên núi thuộc về cả thôn, nếu chỉ là một con thôi thì không ai truy cứu, nhưng bây giờ có ba con thì chưa chắc.
Triệu Lập Vũ cũng đau đầu, thịt đến tay rồi, cậu nhất định không chịu bỏ, bắt đầu nghĩ làm sao có thể tránh người trong thôn mang thỏ về nhà, nếu có anh cả ở đây thì tốt rồi, anh cả thông minh như vậy chắc chắn nghĩ ra cách.
"Anh, chúng ta nhặt củi đi, nhét thỏ vào rồi lấy củi che lên, thế nào?" Triệu Tuệ Tuệ nghĩ nếu chỉ có mình thì trực tiếp thu vào không gian là được, thấy cành cây khô trên đất nghĩ có thể lấy củi ngụy trang, "Nhưng anh có vác nổi không?"
"Anh vác được." Nói xong, Triệu Lập Vũ bắt đầu nhặt củi.
Triệu Tuệ Tuệ cũng không rảnh rỗi, lau sạch vết máu trên con thỏ đang chảy máu, thấy thỏ cứ chảy mãi, trực tiếp bôi một nắm bùn ướt lên, máu nhanh chóng cầm lại, hiệu quả khá tốt.
Triệu Lập Vũ tìm vài tàu lá to, bọc thỏ lại, bắt đầu chất củi lên người chúng, để tránh bị phát hiện, củi chất càng lúc càng nhiều.
Triệu Tuệ Tuệ nhìn bó củi lớn trước mắt, nuốt nước bọt, nhìn sang anh trai mình.
"Anh vác được, đi, chúng ta về nhà." Triệu Lập Vũ đi trước, dẫn em gái xuống núi.
Triệu Tuệ Tuệ ôm ná cao su đi theo sau, ở ngã rẽ dưới chân núi gặp được anh cả tan học.
"Tiểu Vũ, sao em dẫn Tuệ Tuệ lên núi, còn nhặt nhiều củi thế, xem có mệt chết em không." Triệu Lập Văn từ xa đã thấy em trai em gái từ trên núi xuống, vội chạy lên khiêng phụ em trai.
"Anh cả, trong đó có đồ tốt, ba con thỏ luôn." Triệu Tuệ Tuệ khẽ nhắc anh trai.
"?" Triệu Lập Văn ngạc nhiên nhìn hai em, ánh mắt mang theo ý hỏi.
Hai người gật đầu mạnh, Triệu Lập Văn vội vàng khiêng chắc tay, "Về nhà trước đã."
Bởi vì đang giờ ăn, người trong thôn cơ bản đều ở nhà, ba anh em không gặp ai, an toàn về đến nhà.
"Vào cửa sau." Triệu Lập Văn khẽ nói với em trai.
Trần Tú Hòa làm xong cơm tối, đang định đi tìm con thì thấy ba đứa về rồi.
"Sao lại nhặt nhiều củi thế? Tiểu Vũ, không phải mẹ đã nói rồi một lần không được nhặt nhiều thế mà." Con trai út tuy khỏe, nhưng mới có 7 tuổi, Trần Tú Hòa không cho phép thằng bé làm việc nặng.
"Mẹ, vào trong rồi nói." Khiêng mãi một đường củi, Triệu Lập Văn rất mệt, nhìn em trai bên cạnh như không có chuyện gì, có hơi bực bội.
Trần Tú Hòa nhận lấy bó củi trên tay con trai út, vừa nhấc lên thì cảm thấy trọng lượng không đúng.
Mở dây cỏ ra, lộ ra ba con thỏ ở trong.
"Đây... là con bắt à?" Trần Tú Hòa ngập ngừng hỏi.
"Là Tuệ Tuệ giẫm phải hang thỏ, con dùng ná cao su cha làm bắn đó." Triệu Lập Vũ kể lại toàn bộ quá trình rành mạch, mong chờ lời khen của mẹ.
"Con dẫn Tuệ Tuệ lên núi?" Trần Tú Hòa nheo mắt nhìn con trai út.
Triệu Lập Vũ lúc này mới nhận ra, cả người run lên.
"Không có lên núi, chỉ là vô tình đuổi theo chim lên núi, mới lên chưa được bao lâu, chuẩn bị xuống thì giẫm phải hang thỏ." Triệu Tuệ Tuệ vội nói giúp anh hai, cô phát hiện mình có thể lên núi nhiều hơn trước khi nạn đói xảy ra, tích trữ thêm ít thịt, dù sao thịt hun khói trong không gian cũng không nhiều.
"Xét trên phần các con mang về ba con thỏ, lần này không phạt. Sau này không được lên núi, trên núi có lợn rừng." Câu cuối cùng của Trần Tú Hòa là lời cảnh báo.
Triệu Lập Vũ và Triệu Tuệ Tuệ lập tức gật đầu, tỏ vẻ đã rõ.
Trần Tú Hòa thấy con trai út và con gái chịu nghe lời, mới bắt đầu kiểm tra mấy con thỏ trên đất, một con bị nổ tung đầu tại chỗ, một con bị thương chân, một con trúng bụng.
"Con chết này tối nay ăn, hai con còn lại cột vào chuồng gà nuôi vài ngày, không thể ăn hết một lượt được." Trần Tú Hòa biết thỏ rừng nuôi không được lâu, nhưng không thể ăn hết trong 3 ngày, mỗi ngày một con thỏ rừng là quá xa xỉ.
Ăn trưa xong, Trần Tú Hòa dạy hai con trai xử lý thỏ trong bếp.
Trần Tú Hòa lột nguyên vẹn da một con thỏ, định chế biến, may áo khoác cho ba anh em, trước kia chồng về có bắn được 3 con thỏ rừng, có 5 miếng da thỏ, thêm 3 miếng này, đủ 3 cái áo rồi, nếu dư thì còn có thể làm cho con gái thêm hai ống tay áo.
Con thỏ chết này nặng khoảng 5 cân, lột da bỏ nội tạng còn hơn 2 cân, "Tối nay dùng để hầm khoai ăn."
Nói xong, Trần Tú Hòa đuổi các con đi ngủ trưa.