Thập Niên 50 Đoàn Sủng Mang Theo Cửa Hàng Lương Thực Vượt Qua Nạn Đói

Chương 11: Món ăn kèm cho bữa sáng

Triệu Tuệ Tuệ nhìn vào bát cháo của mình, cháo bột bắp chính là cháo bắp, dùng thìa múc một miếng, phát hiện vị khá ngon, không như tưởng tượng là sẽ cào cổ họng.

Có điều Triệu Tuệ Tuệ không biết là, cháo cô bé ăn bây giờ là cháo bắp nhuyễn, nhỏ hơn cháo bắp to một chút. Bắp xay thành hai nửa là bắp to, nghiền nát thêm chút nữa thành bắp nhuyễn.

Phần lớn người trong thôn đều làm thành bắp to, Trần Tú Hòa vì để Triệu Tuệ Tuệ ăn thoải mái hơn nên cố ý xay lâu thêm chút.

Trần Tú Hòa thấy con gái ăn chậm rì rì, đứng dậy cho mỗi đứa một thìa đường đỏ mua hôm nay.

"..."

Triệu Tuệ Tuệ: Thật ra cô bé không thích ăn ngọt.

Thấy mẹ quay lưng, Triệu Tuệ Tuệ dùng thìa múc nửa số đường trong bát sang bát mẹ, "Ngọt quá."

"Vậy lần sau mẹ cho nửa thìa." Trong ấn tượng của Trần Tú Hòa, không có đứa trẻ nào không thích ăn đường cả.

Sáng hôm sau, khi Triệu Tuệ Tuệ thức dậy, trên giường vẫn chỉ có mình cô nhóc.

Cơ thể trẻ con khiến Triệu Tuệ Tuệ mỗi ngày đều ngủ đến xế trưa mới dậy, cô từ có chút ngượng ngùng đến bây giờ đã bình tĩnh, tự an ủi mình đợi lớn là được.

Tiếng động truyền đến từ sân, Triệu Tuệ Tuệ nằm bò trên cửa sổ nhìn thấy anh hai xách thùng gỗ về.

Triệu Lập Vũ lấy quần áo từ trong thùng ra phơi.

Để tránh lát nữa lại bị lôi xuống giường, Triệu Tuệ Tuệ đến cạnh giường, dẫm lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh xuống đất.

Cửa buồng bị khóa từ bên ngoài, Triệu Tuệ Tuệ đành phải gọi anh hai đến mở cửa, "Anh ơi, mở cửa cho em với."

"Chờ chút, anh phơi thêm cái nữa." Triệu Lập Vũ giũ giũ quần áo trên tay, đáp lại.

Từ khi phát hiện Triệu Lập Kim nhà bên thường bắt nạt Triệu Tuệ Tuệ, mọi người trong nhà ra ngoài là khóa cửa lại. Đợi một thời gian nữa, Trần Tú Hòa bảo em trai bên ngoại đến giúp xây tường rào, sau này bọn họ sẽ ra vào bằng cửa sau.

Lúc chia nhà, sân sau chia cho Triệu Quảng Thúc, xây một gian bếp, phần còn lại dùng để trồng rau, chỉ có hàng rào đơn giản bao quanh, Trần Tú Hòa định thay rào bằng đất nung, xây một bức tường rào, khi mới chia nhà chồng bảo nghỉ về xây tường rào, kết quả 3 năm nay chồng đi làm nhiệm vụ không có kỳ nghỉ, kéo dài đến giờ vẫn chưa xây xong, cô định kêu em trai đến giúp.

"Đói chưa?" Triệu Lập Vũ dùng chìa khóa trên cổ mở ổ khóa lớn, phát hiện em gái ngồi xổm bên cạnh bàn ăn.

Triệu Lập Vũ không nói còn đỡ, vừa nói xong, bụng Triệu Tuệ Tuệ lập tức sôi lên ùng ục.

"Đợi anh chút."

"Anh ơi, em còn chưa rửa mặt."

"Ồ ồ, em ra bên giếng đợi đi, anh đi lấy khăn cho em."

Nghĩ đến việc mỗi người trong nhà đều có khăn mặt riêng, Triệu Tuệ Tuệ rất an ủi, may mà điều kiện nhà họ cũng khá, nếu không, giống như nhà bên dùng chung một cái khăn, với tính sạch sẽ của mình chắc không chịu nổi.

Triệu Tuệ Tuệ nhận lấy cái khăn mặt anh hai đã vắt khô, bắt đầu lau mặt cho mình, đánh răng thì không có bàn chải, chỉ có súc miệng nước muối.

Nhìn anh hai bận rộn làm việc cho mình, Triệu Tuệ Tuệ thoáng chốc cảm thấy hơi xấu hổ, nếu cô bé mà tự làm thì cũng sẽ bị anh hai giành mất, đành để mặc Triệu Lập Vũ.

Rửa mặt đánh răng xong, Triệu Tuệ Tuệ ngồi xổm ở ngưỡng cửa, chờ bữa sáng của mình.

Bữa sáng hôm nay ăn cháo kê với dưa muối, Triệu Tuệ Tuệ còn có một quả trứng luộc, bé con bóc vỏ trứng, chia một nửa cho anh hai.

Hai anh em mỗi người ôm một cái bát bắt đầu ăn cháo, đúng lúc này, Triệu Lai Đệ nhà bên vừa đi giặt quần áo về.

Triệu Lai Đệ nhìn hai anh em đang ăn cháo, đôi mắt đầy vẻ ghen tị không hề che giấu, tại sao hai đứa này chẳng phải làm việc gì mà lại được ăn ngon vậy, còn mình mỗi ngày vất vả chỉ được ăn bánh bao chỉ có tí bột ngô. Mẹ cô nhóc đối xử với hai chị em họ chỉ toàn đánh mắng, Triệu Lập Vũ là con trai thì thôi đi. Thế nhưng cũng là cháu gái nhà họ Triệu, cô nhóc ghét nhất chính là Triệu Tuệ Tuệ, chẳng phải làm việc gì mà lại được ăn ngon nhất.

Triệu Tuệ Tuệ thấy ánh mắt hung dữ của Triệu Lai Đệ cũng không sợ, có em trai ở đây, Triệu Lai Đệ không dám lại gần.

Thấy hai anh em không thèm để ý đến mình, Triệu Lai Đệ giũ quần áo rất to, để trút sự bất mãn.

Tiếng động bị Lưu Chiêu Đệ trong nhà nghe thấy, trực tiếp mở miệng mắng: "Đồ vô dụng, quần áo làm gì mà mày giận dữ như vậy, mày định giũ rách nó à, coi chừng da mày đấy!"

Triệu Lai Đệ nghe tiếng mẹ, cơ thể không khỏi run lên, lập tức chậm lại động tác trong tay.

Thời đại này không có ti vi, không có mạng, không có điện thoại, Triệu Tuệ Tuệ xem cảnh tượng mẹ con họ cãi nhau, coi như món ăn kèm cho bữa sáng vậy.

Ăn sáng xong, Triệu Tuệ Tuệ đi theo Triệu Lập Vũ ra ngoài, hai anh em đến chân núi, Triệu Lập Vũ định bắn chim con nướng cho em gái ăn.