Triệu Tuệ Tuệ nhìn mà tim đập thình thịch, may mà khóa Lỗ Ban rất bí mật nên không bị phát hiện.
Bỏ ra 5 hào, có cơ hội có được một chiếc đồng hồ, Trần Tú Hòa thấy rất hời, cha bọn nhỏ cũng từng gửi về một tấm phiếu đồng hồ, nhưng một chiếc đồng hồ rẻ nhất cũng phải 58 đồng, lúc đó tiền trợ cấp của cha bọn nhỏ chưa tăng, Trần Tú Hòa không muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một chiếc đồng hồ, nên đã bán tấm phiếu đó cho chị họ lấy chồng ở trấn trên, xét đến việc chị họ mới kết hôn nên chỉ lấy có 10 đồng.
"Cảm ơn chị Trần nhiều nhé." Trần Tú Hòa nhanh nhẹn trả tiền, xem giờ cũng gần đủ rồi, dẫn các con rời khỏi trạm đồ cũ.
"Khi nào rảnh ghé chơi." quản lý Trần trò chuyện hợp ý với Trần Tú Hòa, bà lại là gia đình quân nhân, nghĩ có thêm một người bạn thì thêm một con đường.
"Nhất định rồi." Trần Tú Hòa vẫy tay đồng ý.
Bốn người rời khỏi trạm đồ cũ, bắt đầu đi về phía bến xe. Triệu Tuệ Tuệ chân ngắn, đi một lúc không theo kịp bước chân mẹ, lại được bế vào sọt trên lưng.
Xe buýt lắc lư, đến khi Triệu Tuệ Tuệ lại tỉnh dậy, đã sắp về đến nhà, đồ đạc trong sọt khiến cô không duỗi được chân, kêu đòi xuống đất.
Đến trước cây đa cổng thôn, Trần Tú Hòa thả con gái nhỏ xuống, để cô bé tự đi.
Đi qua đám bà cụ trong thông đang tụ tập dưới gốc cây đa, còn gọi là nơi tụ tập bàn tán, bị Lý quả phụ tinh mắt nhìn thấy, "Nhà Quảng Thúc đi đâu về đấy."
"Đi huyện, đưa Tuệ Tuệ nhà con đi khám bệnh." Trần Tú Hòa cười đáp lại.
"Tuệ Tuệ nhà con khỏe thật rồi à?"
Hôm qua, Triệu Thiết Đản loa to đã truyền tin Triệu Tuệ Tuệ không ngốc nữa khắp cả thôn, dân trong thôn chưa nhìn thấy Triệu Tuệ Tuệ nên đều giữ thái độ hoài nghi.
Lý quả phụ tiến lên gần nhìn Triệu Tuệ Tuệ, mắt sáng, không còn vẻ đờ đẫn như trước, xem ra là thực sự đã khỏe rồi.
"Khỏe rồi, bác sĩ cũng nói khỏe rồi, lại đây Tuệ Tuệ, đây là bà bảy của con." Trần Tú Hòa gọi con gái nhỏ đến bên cạnh, giới thiệu với cô bé.
"Con chào bà bảy." Triệu Tuệ Tuệ nói.
"Ừ."
Lúc này lại có năm người đi tới, Trần Tú Hòa lần lượt giới thiệu, Triệu Tuệ Tuệ cũng theo đó chào từng người.
Thấy bọn họ tin tưởng, Trần Tú Hòa dẫn các con về nhà, để lại đám bà cụ tiếp tục đàm tiếu.
Về đến nhà, Trần Tú Hòa sắp xếp đồ mua hôm nay, Triệu Lập Vũ nằm bò trên bàn nhìn Triệu Lập Văn vân vê cục sắt.
Triệu Tuệ Tuệ chạy vào phòng tắm mở khóa ổ khóa Lỗ Ban gỗ lim, cô điều khiển khối gỗ bắt đầu gạt mở khóa Lỗ Ban, mất một lúc lâu mới lấy được cá vàng nhỏ bên trong ra.
Một con cá vàng nhỏ khoảng 30 gram, Triệu Tuệ Tuệ của bây giờ đã là người có vàng rồi!
Nghĩ đến 10 năm loạn lạc sắp tới, lúc đó có thể quay lại trạm đồ cũ tìm đồ, ngồi chờ cải cách mở cửa có thể lập tức phát tài.
"Anh cả, anh có biết sửa không?" Triệu Lập Vũ thấy anh cả lần mò mãi mà đồng hồ vẫn không chạy, mất kiên nhẫn hỏi.
"Không có pin thì sao đồng hồ chạy được." Triệu Lập Văn trợn mắt nhìn em trai.
"Pin?" Triệu Lập Vũ chưa từng thấy thứ gọi là pin.
"Là cái để ở vị trí lõm này này." Triệu Lập Văn mới nghĩ ra nhà không có pin, cho dù sửa xong đồng hồ cũng không có pin để dùng, đầu năm nay cậu đã viết thư cho cha muốn xin một đôi pin, không biết cha có kiếm được cho cậu không.
Triệu Tuệ Tuệ nghĩ đến cục pin tiểu trong ngăn kéo quầy hàng cửa hàng lương thực, là pin dì út dùng cho máy tính, không hợp thời đại này nên đành thôi.
"Đừng chơi nữa, ăn cơm." Trần Tú Hòa bưng một chậu cháo bắp tiến vào.
Triệu Lập Văn nhanh nhẹn gói cục sắt vào một hộp sắt, Triệu Lập Vũ cầm khăn lau bắt đầu lau bàn.
Trần Tú Hòa đợi con trai nhỏ lau xong bàn liền để chậu xuống, định quay lại bếp bưng thức ăn, thì bị con trai lớn giành trước ngồi luôn.