Món chính là khoai tây, khoai tây cũng thấm đẫm nước sốt, bốn người ăn mỡ màng mép.
Triệu Tuệ Tuệ người nhỏ, ăn một cái đùi thỏ và mấy miếng khoai tây đã no rồi.
Nhìn ba người còn đang chiến đấu, Triệu Tuệ Tuệ vô cùng ghen tị, muốn mau lớn quá đi mất.
Một bên là một nhà bốn người ăn vui vẻ, bên kia nhà chính vẫn đang chờ bà Triệu gọi sang ăn thịt, Triệu Lập Kim thấy Triệu Lập Vũ nhà chú ba bưng một bát sang nhà chính.
"Sao bà vẫn chưa gọi con đi ăn vậy." Triệu Lập Kim nằm lăn qua lăn lại trên giường, bất mãn nói.
"Còn muốn ăn thịt, lần trước nhà chú ba gửi đồ ăn cho ông bà là khi nào?" Lưu Chiêu Đệ biết Trần Tú Hòa vẫn oán hận nhà mình, lần trước cá thịt gửi cho ông bà bị bà nội lấy cho con trai ăn, sau đó nhà bên đó cả năm không gửi đồ ăn sang nhà chính.
Triệu Lập Kim nghe lại là lý do này, lúc đầu nó húc ngã thím ba, chú ba làm ầm lên đòi chia nhà, sau đó nhà nó bắt đầu khó khăn, không có tiền lương và tem phiếu chú hai và chú ba gửi về, trong tay bà nó cũng không có đồ tốt nữa.
Ba năm nay, không có đồ ăn ngon, Triệu Lập Kim rất hối hận, lúc đầu không nên đi húc thím ba.
Triệu Tuệ Tuệ ăn tối xong, bị mẹ đuổi ra sân sau đi dạo tiêu cơm.
Nhìn ánh đèn dầu trong nhà không được sáng lắm, Triệu Tuệ Tuệ rất nhớ đèn LED lớn của thế kỷ 21, tiếc là đèn pin dùng pin lithium trong không gian không thể lấy ra được.
"Tuệ Tuệ, lại đây, mẹ tắm cho con."
Trần Tú Hòa gọi con gái nhỏ đang dạo quanh sân, bưng thùng gỗ trong tay vào phòng tắm, con gái nhỏ từ khi khỏe lại, ngượng không chịu tắm ngoài sân nữa, một đứa trẻ ba tuổi có gì mà xem chứ, tuy trong lòng càu nhàu nhưng vẫn thỏa mãn yêu cầu của con gái.
"..." Lại đến lúc xấu hổ nhất trong ngày, Triệu Tuệ Tuệ là một cô gái lớn hơn 20, vậy mà vẫn cần người giúp tắm, thật là quá mất mặt.
Cơ hội tự tắm mà Triệu Tuệ Tuệ khó khăn lắm mới giành được cũng bị chính tay cô bé phá hỏng, bởi vì lúc tự tắm cô bé không cẩn thận bị trượt ngã, sau đó mẹ cô bé nhất quyết không đồng ý cho cô bé tự tắm.
"Nghĩ gì vậy?" Trần Tú Hòa thấy con gái đứng im không nhúc nhích, bước tới ôm con gái đi vào phòng tắm.
Triệu Tuệ Tuệ nằm bò trên vai mẹ, mặt đầy vẻ sống như chết rồi.
Sáng dậy, trên giường lại chỉ có mình Triệu Tuệ Tuệ.
Cửa bị khóa, Triệu Tuệ Tuệ cũng không ra được.
Tiếng động truyền đến từ sân sau, lại là ông chồng nội trợ Triệu Lập Vũ đang phơi quần áo.
Đợi hai anh em ăn xong bữa sáng, Triệu Tuệ Tuệ theo em trai ra ngoài.
Triệu Tuệ Tuệ đội một chiếc nón cói nhỏ xinh, là ông Triệu sáng nay gửi sang, bảo cháu gái bây giờ thường chạy ra ngoài, đừng để cơ thể trắng trẻo phơi nắng đen sạm.
Trần Tú Hòa nhận lấy bát và nón cói từ tay cha chồng, nghĩ đến mấy hôm trước thấy xa xa ông đang đan nón cói, chắc là chiếc này đây.
"Cảm ơn cha." Trần Tú Hòa nói lời cảm ơn, vừa khéo nón cói nhà không hợp với con gái, cứ che mắt con bé mãi.
Đây chính là lý do Trần Tú Hòa chịu qua lại với ông Triệu, ông Triệu là người có qua có lại.
"Ừ, cha đi làm đây." Ông Triệu già thấy con dâu thứ ba nhận lấy nón cói, chắp tay sau lưng đi về phía trụ sở thôn.
"Tuệ Tuệ, mẹ nói rồi không được lên núi." Triệu Lập Vũ thấy em gái lại muốn chui lên núi, cản lại.
"Thế chúng ta còn có thể đi đâu?" Triệu Tuệ Tuệ bất đắc dĩ, anh hai của cô rất nghe lời mẹ, mẹ nói gì là làm nấy.
"Chúng ta đi bắt giun đi?" Triệu Lập Vũ biết em gái không thích chơi với đám con trai kia, đề nghị.
"Không, em không thích giun." Triệu Tuệ Tuệ bẩm sinh không thích động vật mềm, cho dù là gà nhà ăn giun đẻ trứng chăm chỉ cũng không thích.
"Vậy thì còn đi đâu được đây?" Triệu Lập Vũ khó xử, thật ra cậu cũng muốn lên núi, con thỏ bắt được hôm qua khiến cậu cảm thấy động vật trên núi rất dễ bắt.
"Anh, chúng ta ra bờ sông đi, chỗ bãi cát nông mọi người giặt đồ ấy." Triệu Tuệ Tuệ chỉ về phía bờ sông.
"Cái này... được, đi thôi." Triệu Lập Vũ nghĩ một chút, bãi cạn không phải bờ sông, em gái chưa từng đến, cậu dẫn em đi một lần vậy.
"Ừm."
Hai anh em băng qua nửa cái thôn, đi đến bãi cạn, phát hiện rất nhiều con gái đang giặt đồ, Triệu Lai Đệ cũng ở trong đó.
Không ngoài dự đoán, nhận được một ánh mắt dao găm, Triệu Tuệ Tuệ cũng không chịu thua kém trừng lại, Triệu Lai Đệ chính là đồ hèn nhát thấy mềm thì ăn hϊếp, trong lòng nó, Triệu gia thì cô là người dễ bị bắt nạt nhất, cho nên chỉ dám cho cô mắt dao găm.
Triệu Lập Vũ dẫn em gái đến một vị trí ở thượng nguồn, định xem trong nước có tôm tép không.
"Tuệ Tuệ, em không được rời tầm mắt anh biết chưa?" Triệu Lập Vũ không yên tâm dặn dò.
"Vâng, em biết rồi, chỉ ngồi đây chơi nước thôi." Triệu Tuệ Tuệ giơ tay hứa, cô bé đâu phải bé gái thật đâu.
Triệu Lập Vũ tìm trong bụi cỏ lấy ra cái rổ cá cũ cậu giấu ở đây, vây một vũng nước nhỏ trong nước để chứa tôm tép bắt được.
Triệu Tuệ Tuệ đứng bên cạnh nhìn, không ngờ anh hai còn có tài này.
Đang định cởi giày xuống nước, Triệu Tuệ Tuệ phát hiện trước mặt có con tôm nhỏ bơi qua, "Anh ơi, mau lại xem, có tôm này."