Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 39: Dù sao miệng anh cũng gây phiền hơn cả người

Khi Đan Vũ đang định xuống lầu thì từ bên ngoài vang lên một tiếng động lớn của kính vỡ.

Tiếp đó là tiếng hét của Triệu Phương Phương. Từ bộ đàm ở hành lang tầng bốn cũng vang lên giọng nói hoảng hốt của chị ta nhưng Đan Vũ không nghe rõ nội dung.

Nghe giọng to khỏe như vậy, chắc chị ta không sao.

Thế là ổn.

Khi anh chống gậy chậm rãi đi đến hành lang, Triệu Phương Phương đã chạy lên: “Ông chủ! Ông chủ Đan!”

“Tôi đây.” Đan Vũ đáp ngay.

“Cửa sổ tầng hai bị ai đó đập vỡ rồi!” Triệu Phương Phương chỉ ra ngoài: “Từ phía này ném vào!”

“Thấy người nào không?” Đan Vũ đi đến cửa sổ hành lang.

Triệu Phương Phương rất sốt ruột, nhìn tốc độ di chuyển của anh, chị ta càng sốt ruột hơn. Một tay chị ta nắm lấy tay anh, tay kia vòng qua nách anh, kéo anh về phía cửa sổ.

“Sao gấp thế…” Đan Vũ bất đắc dĩ bị lôi đến cửa sổ.

“Kính bị đập rồi mà!” Triệu Phương Phương nói.

“Đứng đây có nhìn được kính bị đập không?” Đan Vũ hỏi.

“Không.” Triệu Phương Phương rướn người nhìn xuống.

“Có nhìn thấy ai đập kính không?” Đan Vũ hỏi tiếp.

“Chắc chắn chạy mất lâu rồi.” Triệu Phương Phương nói: “Tôi nghe tiếng động chạy tới xem thì bên ngoài đã không còn ai!”

“Vậy chị kéo tôi ra đây làm gì?” Đan Vũ thở dài.

Triệu Phương Phương nhìn anh, có vẻ trong chốc lát cũng không tìm được câu trả lời, cuối cùng vẫy tay, vừa chạy xuống lầu vừa nói: “Cậu đúng là… để tôi gọi điện bảo Trần Giản quay lại.”

Ở phòng 203 có một viên đá to bằng nắm tay đã đập vỡ cửa sổ hướng ra bức tường của sân tạo thành một lỗ thủng lớn.

Dùng đá đập vỡ kính là một cách khá phổ biến, đá có thể nhặt được ngay bên ngoài sân nhưng viên đá này có chút khác biệt.

Nó có mùi.

Trần Giản ngửi thử, Đan Vũ đứng bên cạnh chậc lưỡi một tiếng.

Cậu quay đầu nhìn Đan Vũ: “Sao vậy?”

“Đói thì bảo chị Triệu nấu cho một bát mì.” Đan Vũ nói.

“Là bọn Trần Nhị Hổ.” Trần Giản nói.

“Không cần ngửi tôi cũng biết.” Đan Vũ đáp: “Cậu ngửi làm gì?”

“Xác nhận.” Trần Giản nói: “Thị trấn này đâu chỉ có một Trần Nhị Hổ, ai mà biết còn có ai không ưa anh hay không thích cái homestay này đâu chứ.”

Dù sao miệng anh cũng gây phiền hơn cả người.

“Xác nhận thế nào?” Đan Vũ tỏ ra hứng thú.

“Viên đá này từ chuồng lợn mang tới.” Trần Giản nói: “Có mùi phân lợn.”

“Trần Nhị Hổ ở chuồng lợn à?” Đan Vũ nhíu mày.

“Không đến mức đó, bọn họ thích tụ tập ở đó, bình thường ít người qua lại.” Trần Giản nói rồi tiện tay ném viên đá qua lỗ thủng trên cửa sổ ra ngoài: “Chắc chắn họ sẽ quay lại.”

Đan Vũ nhìn cái lỗ trên kính: “Ném chuẩn phết.”

“Giờ sao đây?” Trần Giản hỏi ý kiến ông chủ.

“Mở hết cửa sổ ra.” Đan Vũ nói.

“Gì cơ?” Trần Giản sững người.

“Mở ra thì không ném trúng kính được nữa, đỡ tốn tiền thay kính.” Đan Vũ nói: “Trong phòng cũng chẳng có gì quan trọng để phá, nếu họ đủ sức ném vỡ tường, tôi sẽ tìm họ ký hợp đồng.”

“Hợp đồng bảo vệ.” Trần Giản nói.

“Hợp đồng biểu diễn.” Đan Vũ đáp.

Đan Vũ là người cẩn thận. Sau khi mở cửa sổ, anh để Trần Giản ra ngoài sân thử ném một viên đá vào.

Viên đá rơi thẳng xuống hành lang.