“Đang mượn cơ hội trả thù à?” Đan Vũ đứng ở cửa sổ nhìn xuống Trần Giản.
“Tôi chưa dùng lực mà.” Trần Giản đáp.
“Để cho chắc chắn.” Đan Vũ kéo rèm cửa lại: “Dùng rèm che đi, dù sao cũng chưa giặt.”
Thế là cửa sổ được mở hết, rèm cửa thì kéo kín.
Không rõ bọn Trần Nhị Hổ có quay lại không, cũng không biết nếu có thì khi nào.
Sau bữa tối, Đan Vũ rất kiên nhẫn ngồi trong nhà ăn, trông như đang chờ đợi gì đó, hoặc chỉ là đang ngẩn ngơ.
Đáng ra Trần Giản có thể về nhưng vì vẫn kiêm công việc “trợ lý”, cậu định đợi đến khi Đan Vũ nghỉ ngơi mới rời đi.
Không có việc gì làm, cậu mở cửa bên định ra sân xem.
“Đi đâu đấy?” Đan Vũ gọi cậu lại.
“Ra ngoài đi một vòng.” Trần Giản nói: “Xem có ai khả nghi không, đề phòng chút.”
“Đừng đi, người ta nhìn thấy cậu lại không đến nữa.” Đan Vũ nói.
“Không phải chứ.” Trần Giản khó hiểu: “Anh còn mong họ đến à?”
“Chuyện này phải giải quyết.” Đan Vũ đáp.
“Giải quyết thế nào?” Trần Giản trở nên cảnh giác. Dù Đan Vũ khá giỏi đánh nhau, hai người cộng lại cũng chỉ bằng một người rưỡi với ba cái chân, trong khi bọn Trần Nhị Hổ chân không thiếu cái nào.
“Để họ ném.” Đan Vũ nói.
Trần Giản chờ một lúc, thấy Đan Vũ không nói thêm mới hỏi: “Rồi sao? Kết thúc tôi gửi thư cảm ơn họ à?”
“Sau đó cậu gọi cho Trần Nhị Hổ, nói ông chủ liệt ở đây thấy nơi này đúng là nguy hiểm, hẹn họ đến bàn chuyện an ninh.” Đan Vũ nói.
Trần Giản không nói gì, không hiểu nổi cách làm này: “Anh chắc chắn họ sẽ đến à?”
“Thử xem sao.” Đan Vũ nói: “Cũng không còn cách nào khác. Muốn đánh cho họ phục thì phải đợi hai tháng nữa khi tôi tháo khung chân ra mới được.”
“Đừng, đừng.” Trần Giản vội ngăn lại: “Đừng đánh, nếu tối nay họ không đến, tôi tự ra ngoài ném đá rồi mai gọi cho họ.”
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa, bây giờ trời đã âm u từ sáng sớm nhưng vẫn chưa thấy mưa rơi.
Trời tối đen, gió mới bắt đầu thổi.
Tất cả cửa sổ đều đang mở, gió lùa qua các hành lang không ngừng. Anh đứng sau quầy nước cũng không tránh khỏi gió, bây giờ anh bắt đầu mong Trần Nhị Hổ mau chóng đến ném đá, thậm chí nghĩ đến việc tối nay có nên gọi điện cho cậu ta không.
Đi ném một lần nữa đi, làm ông chủ liệt sợ, có khi anh tự nguyện đến hợp tác với họ không chừng.
"Ông chủ Đan!" Triệu Phương Phương không biết kế hoạch của hai người họ, rất không vui, nhíu mày đi xuống lầu với một cái giẻ lau, vừa kéo rèm cửa vừa lắc đầu: "Cửa sổ đều mở hết là muốn làm gì đây? Gió mạnh thế này, bụi bay vào hết rồi! Tôi vừa mới dọn dẹp xong phòng mà! Nhìn từ bên ngoài còn giống như nhà ma hơn đấy!"
Điều này đúng thật. Thiết kế tổng thể của Chẩm Khê mang phong cách cổ điển, cửa sổ cũng theo phong cách cổ, kết hợp với rèm cửa bay phấp phới...
"Đừng nói là dọa người ta sợ quá không dám ném đá đấy nhé?" Trần Giản nhỏ giọng nói.
"Gan nhỏ thế à?" Đan Vũ đứng trước một cánh cửa sổ gần cửa ra vào.
"Sợ ma là do gen mà." Trần Giản đáp.
"Hình như cậu không có gen đó nhỉ?" Đan Vũ quay đầu nhìn cậu.