Trần Giản tập trung lắng nghe, mắt nhìn về phía Lưu Ngộ nhưng rồi chỉ nghe được vài tiếng lầm bầm không rõ. Lưu Ngộ đã nằm lên giường ngủ.
“Nói thêm một câu nữa cậu chết à?” Trần Giản đá cậu ấy một cái.
Có lẽ thật sự là thế, dù gì Lưu Ngộ cũng đã lái xe cả chặng đường, ở đây hai ngày bị dọa đến mức không ngủ được. Lần này cậu ấy ngủ một mạch đến hơn mười giờ sáng hôm sau.
Không tè dầm.
Khi Trần Giản đẩy cửa bước vào, Lưu Ngộ đang kiểm tra ga trải giường.
“Xem có tè dầm không à?” Trần Giản hỏi: “Sờ quần là biết, chẳng lẽ cậu tụt quần rồi tè lên ga giường à?”
“Tôi tìm chuỗi vòng của mình!” Lưu Ngộ vẫy vẫy cổ tay.
“Tối qua lúc cậu nói chuyện đầy hào hùng đã tháo ra để trên bàn trà rồi.” Trần Giản nói: “Đan Vũ bảo cậu đi ăn sáng, ăn xong đi nhanh lên, muộn là trời lại mưa, mưa trong núi to lắm.”
“Ồ.” Lưu Ngộ kéo rèm ra nhìn ra ngoài: “Đúng là trời lại âm u thật.”
Bữa sáng không phải mua mà là do chị Triệu làm.
Để tạo ấn tượng tốt với ông chủ lương thiện, sáng nay khi Trần Giản đi mua đồ ăn sáng, Triệu Phương Phương bảo cậu mua thẳng nguyên liệu như rau và mì ở chợ rồi tự tay làm một bát mì bò nước súp, mùi vị rất ngon.
Trần Giản nhớ trước đây Triệu Phương Phương từng bán cơm hộp ở công trường. Tuy chỉ là cơm hộp nhưng qua cách làm mì có thể thấy tay nghề nấu nướng của chị ta cũng không tệ. Vì vậy khi chị ta nhận luôn việc nấu bữa trưa và bữa tối để Trần Giản khỏi phải ra ngoài mua nữa, Đan Vũ cũng không phản đối.
Sau khi ăn sáng xong, Đan Vũ giục Lưu Ngộ rời đi. Lưu Ngộ ngồi lên xe, nghĩ ngợi rồi lại thò đầu ra cửa sổ: “Vậy em lái xe này đi, anh không có xe để dùng nữa à?”
“Anh không cần.” Đan Vũ đáp.
“Nhưng đi đâu cũng bất tiện mà.” Lưu Ngộ nói.
“Anh dùng xe lăn.” Đan Vũ trả lời.
“Nhưng mà…” Lưu Ngộ nhăn mày.
“Vậy em xuống đây.” Đan Vũ mở cửa xe: “Xe để lại cho anh, em cuốc bộ về. Đi nhanh đi, bây giờ xuất phát tuần sau là vừa kịp đến trường.”
Ngồi trên xe máy phía sau, Trần Giản bật cười.
“Không, không, không.” Lưu Ngộ vội đóng cửa xe lại: “Ý em là sao anh không mua một chiếc xe khác đi?”
“… Cút nhanh.” Đan Vũ nhìn cậu ấy, lùi lại hai bước, vẫy tay ra hiệu: “Đi ngay.”
Lưu Ngộ là người khá biết cách làm vui lòng người khác. Khi cậu ấy ở trước mắt thì cảm thấy phiền nhưng vừa đi rồi, cả tòa nhà bỗng trở nên yên tĩnh hẳn.
Trần Giản đi liên hệ người giặt rèm cửa, ga trải giường, còn Triệu Phương Phương vẫn đang cặm cụi dọn dẹp. Dù có nghe thấy tiếng động từ chị ta nhưng chính tiếng động ấy lại khiến không gian xung quanh càng trở nên trống trải hơn.
Bác sĩ yêu cầu Đan Vũ mỗi ngày vận động chân một chút để hỗ trợ hồi phục. Anh ngồi thang máy đi từ tầng một lên tầng bốn, đi một vòng, cuối cùng vào phòng làm việc kiêm phòng ngủ trước đây của Tiền Vũ.
Phòng này chị Triệu chưa dọn dẹp, nói sợ có đồ vật giá trị nên để Đan Vũ kiểm tra xong mới dọn.
Thực ra cũng chẳng có món đồ nào giá trị, thứ đắt tiền nhất có lẽ là bộ bàn ghế. Đan Vũ bước tới gõ thử vài cái, có lẽ chỉ được dán lớp gỗ đỏ bên ngoài. Các chai lọ đặt đầy cũng có vẻ nghệ thuật, nhìn khá giá trị nhưng khi cầm lên xem thì vẫn còn dán giá.
Một cái ba trăm hai mươi, một cái một trăm bảy mươi lăm.
Phòng ngủ cũng không có gì đặc biệt, còn làm hẳn một phòng thay đồ nhỏ nhưng lại trống không.
Đúng là người vô vị.