Trần Giản còn chưa vào đến sảnh trước đã nghe thấy giọng của Lưu Ngộ: “Anh về rồi à!”
“Cậu sợ dùng điện chưa đủ nhanh đúng không?” Trần Giản vào cửa, tiện tay tắt hết đèn trong sân ở bảng điều khiển tổng.
“Bây giờ không nhìn được bên ngoài nữa!” Lưu Ngộ nói.
“Nếu bên ngoài thật sự có gì đó, cậu sợ đến phát điên tại chỗ luôn rồi.” Trần Giản nói: “Sợ thì kéo rèm lại đi.”
Lưu Ngộ xách nửa thùng bia theo cậu vào nhà rồi kéo rèm lại.
“Đuổi ma à?” Trần Giản nhìn thùng bia trong tay cậu ấy: “Sao cứ cầm khư khư cái này thế?”
“Uống chút cho dễ ngủ.” Lưu Ngộ đặt thùng lên bàn, lấy một chai ra mở rồi đưa cho cậu.
“Sinh viên mà cũng nghiện bia à.” Trần Giản nhận lấy.
“Anh không hiểu đâu.” Lưu Ngộ cũng mở một chai cho mình, ngửa cổ uống một hơi nửa chai: “Uống chút ngủ ngon hơn, hôm qua tôi không ngủ ở đây, cứ mơ thấy gϊếŧ người, thật kinh khủng.”
“Tối nay cậu đừng tè dầm là được.” Trần Giản nói.
“Anh đúng là chẳng để người ta yên gì cả.” Lưu Ngộ cười ngồi xuống bên bàn trà.
“Tôi không bằng anh trai cậu.” Trần Giản nói.
“Anh tôi là thế đó, anh đừng để ý mấy lời anh ấy nói.” Lưu Ngộ cười vừa uống vừa nói: “Quen rồi thì không sao.”
Gặp người không quen chắc anh đã bị đánh gãy chân từ lâu rồi.
Trần Giản cười nhạt, ngồi tựa vào đầu giường, lấy điện thoại ra nghịch.
“Thật ra anh ấy là người rất tốt…” Lưu Ngộ cầm chai bia, ngửa cổ thở dài.
Ánh mắt của Trần Giản rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía Lưu Ngộ. Lúc đầu cậu còn tưởng Lưu Ngộ tửu lượng tốt nhưng mới uống xong một chai bia đã bắt đầu trầm tư.
Khi Trần Giản đang chờ nghe một vài bí mật của Đan Vũ thì Lưu Ngộ lại bất ngờ đổi chủ đề: “Này Trần Giản, nghe chị Triệu nói anh là đứa trẻ khổ cực.”
Chờ nghe bí mật của người khác lại thành ra liên quan đến mình, Trần Giản ngẩn người một lúc: “Cậu còn đi tìm hiểu về tôi nữa à?”
“Không.” Lưu Ngộ xua tay: “Đừng hiểu lầm, tôi sợ quá nên tìm chị ấy nói chuyện. Chị ấy nhắc đến chuyện anh gan dạ, bảo trẻ con chịu khổ thường gan lớn, tôi bảo không nhất thiết, anh tôi chẳng chịu khổ gì, từ nhỏ gan cũng lớn, mẹ tôi nói trong bụng anh ấy không có gì ngoài một lá gan, anh ấy là người gan.”
“Cái quái gì vậy.” Trần Giản bật cười, lúc đầu còn lo Lưu Ngộ sẽ hỏi thẳng cậu đã chịu khổ thế nào, đang nghĩ cách trả lời, kết quả Lưu Ngộ lại chuyển chủ đề một cách bất ngờ.
Tuy có hơi ngốc nhưng rõ ràng Lưu Ngộ là kiểu đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc, rất thú vị.
Có lẽ Đan Vũ đã cảnh báo Lưu Ngộ không được tiết lộ chuyện của mình nhưng vì đã uống bia, cộng thêm có lẽ Đan Vũ không cấm cậu ấy nói chuyện của chính mình nên Lưu Ngộ bắt đầu kể lể đủ thứ từ nhỏ đến lớn.
Đối với Trần Giản, những câu chuyện của Lưu Ngộ vừa nhạt nhẽo lại tràn đầy hạnh phúc nhưng qua đó cũng nghe ra được không ít thông tin. Đan Vũ quả thật không phải người hiền lành, từng đánh nhau, thậm chí bỏ học, không vào đại học, từng kinh doanh với bạn bè...
Nói đến người bạn kinh doanh chung đó, Lưu Ngộ trở nên tức giận: “Anh ta đúng là không ra gì! Hại người! Nếu không phải tại anh ta, anh tôi…”