Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 36: Biết rồi, lần nào anh cũng nhắc hết

Ăn xong bữa tối, ngoài chị Triệu, ba người họ không còn việc gì nữa. Đan Vũ trông có vẻ mệt mỏi, quay về phòng trước. Chị Triệu đã kịp dọn dẹp xong phòng 307, thay bộ ga giường sạch sẽ.

Trần Giản chuẩn bị về nhà một chuyến, cầm chìa khóa xe máy định rời đi thì bị Lưu Ngộ tay xách thùng bia chặn lại: “Trần Giản, anh không giữ lời à?”

“Tôi sẽ quay lại ngay.” Trần Giản đáp.

“Anh lấy quần áo giặt à?” Lưu Ngộ hỏi.

“Ừm.” Trần Giản gật đầu.

“Nửa tiếng nhé?” Lưu Ngộ truy hỏi.

“Cậu làm thế này.” Trần Giản chỉ lên lầu: “Nếu sợ thì lên tầng ba tìm anh cậu, nếu anh ấy đuổi cậu thì tìm chị Triệu. Chị ấy nói nhiều, giọng to, đến ma còn không chen được, cậu cứ bám lấy chị ấy thôi.”

“Không ổn đâu.” Lưu Ngộ do dự: “Anh về trễ, chị ấy hết ca rồi.”

“Hôm nay chị ấy nửa đêm mới hết ca.” Trần Giản nói: “Không thì làm sao xong việc.”

“Làm việc... đến vậy sao?” Lưu Ngộ ngạc nhiên.

“Tất cả đều là tiền cả, em trai à.” Trần Giản vừa nói vừa bước đi.

Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, có lẽ do ngày mai mưa, giờ này trời không có trăng cũng chẳng sao. Xe chạy ra khỏi thị trấn, đường phố không còn đèn, chỉ còn ánh đèn xe máy soi sáng con đường phía trước.

Trần Giản đã quen với bóng tối như vậy, cảm giác an tâm một cách kỳ lạ, như thể đang mình ẩn náu.

Đến gần làng, ánh sáng mới xuất hiện trở lại, Trần Giản giảm tốc độ.

Cậu sống ở căn nhà nhỏ nằm ngoài rìa làng, rất cũ, vốn là nhà ông bà nội của Tiểu Đậu Nhi nhưng cậu không nói dối Đan Vũ, cậu không cần trả tiền thuê nhà.

Tiểu Đậu Nhi thực sự mới là đứa trẻ bị bỏ lại, ba mẹ đi làm ở thành phố, hai năm chưa quay về. Trần Giản ở đây có thể giúp trông nom hai ông bà già và đứa nhỏ này.

“Anh về rồi à?” Ngoài sân không bật đèn, Tiểu Đậu Nhi ngồi ở cửa.

“Ừ.” Trần Giản dựng xe, lấy túi ni lông treo trên tay lái đưa cho cô bé: “Đây là xúc xích cay và phô mai que, hai gói xúc xích ở dưới cho bà nội em.”

“Nhiều vậy sao?” Tiểu Đậu Nhi cầm túi, háo hức nhìn vào.

“Hôm nay anh nhận lương.” Trần Giản nói: “Ông bà ngủ chưa?”

“Bà xem tivi một lúc rồi ngủ, ông thì đi xem đánh bài rồi.” Tiểu Đậu Nhi gật đầu.

“Hôm nay bà có ra ngoài nhặt rác không?” Trần Giản vừa hỏi vừa vào phòng mình, bật đèn, chuẩn bị một bộ quần áo thay giặt.

“Không, bà chỉ cho lợn ăn rồi xem tivi thôi.” Tiểu Đậu Nhi đi theo sau, ăn xúc xích cay.

“Em cũng đi ngủ đi.” Trần Giản nói: “Tối nay anh ngủ ở nhà ma, em khóa cửa, sạc điện thoại, có gì gọi anh.”

“Biết rồi, lần nào anh cũng nhắc hết.” Tiểu Đậu Nhi gật đầu.

Trần Giản nhẹ nhàng chạm vào đầu Tiểu Đậu Nhi vài cái rồi rời khỏi nhà.

Khi quay về Chẩm Khê, cậu do dự một chút, không chọn đường tắt mà đi đường lớn. Lúc xe chạy ngang qua ngã rẽ, cậu liếc nhìn vào trong nhưng không thấy ai. Tuy nhiên linh cảm cho rằng Trần Nhị Hổ và đồng bọn chắc chắn ở đó.

Đám người này chắc chắn sẽ quay lại Chẩm Khê, còn là đến xin việc làm bảo vệ hay tiếp tục gây chuyện thì không rõ.

Xe chạy vào sân Chẩm Khê, từ xa đã thấy nhiều đèn sáng rực.

Một số là do chị Triệu mở khi dọn dẹp, còn nguyên một hàng đèn sáng ở tầng một, thậm chí cả đèn trang trí nhỏ trong khu vườn cũng được bật lên, chắc là Lưu Ngộ dùng để đuổi ma.