Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 35: Tìm một nơi để dưỡng thương

“Chị ấy phản ứng nhanh quá, vừa mở miệng đã khiến tôi cảm giác như bị bắn tới tấp, làm gì có cơ hội hỏi.” Đan Vũ nói: “Hay cậu kể chút đi.”

“Chồng chị ấy bị tàn tật, còn có một cô con gái.” Trần Giản nói: “Cuộc sống rất khó khăn.”

“Ừm.” Đan Vũ gật đầu: “Còn cậu?”

“Mẹ tôi mất rồi, ba tôi đi làm xa.” Trần Giản trả lời ngắn gọn.

“Thanh niên ở lại quê nhà à.” Đan Vũ tựa lưng vào ghế, nhìn cậu không nói thêm gì.

“Còn gì muốn hỏi nữa không?” Trần Giản đứng lên: “Tôi còn phải liên hệ người giặt ga gối và dọn dẹp sân vườn nữa.”

“Tìm thêm vài người làm lại mặt ngoài tòa nhà, gỡ cái bảng hiệu Chẩm Khê xuống làm lại.” Đan Vũ nói.

“Bảng hiệu cũng phải thay à?” Trần Giản ngạc nhiên.

“Thay, không may mắn.” Đan Vũ nói.

“Thay cái gì?” Trần Giản liếc ra ngoài.

“Để trống đã, tôi chưa nghĩ ra.” Đan Vũ chậm rãi đứng lên, bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài: “Nhân viên phục vụ thì chưa cần tuyển vội, dù sao cũng không có khách.”

Biết rõ là không có khách mà vừa lên đã chi ngay hai mươi ngàn.

Trần Giản nhìn anh: “Ông chủ Đan, tôi có một câu hỏi.”

“Hửm?” Đan Vũ quay đầu lại, nhìn anh từ trên xuống dưới: “Trông cũng bình thường, có vấn đề gì à?”

“... Mặc dù chúng ta mới quen.” Trần Giản nói: “Nhưng dù gì cũng phải làm việc chung…”

“Là cậu muốn làm việc.” Đan Vũ ngắt lời.

“Đúng, dù gì tôi cũng phải làm việc ở đây.” Trần Giản nói: “Cũng muốn làm cho yên tâm hơn, anh thấy đúng không.”

“Đột nhiên lễ phép ghê.” Đan Vũ nói: “Cậu muốn hỏi tôi tại sao lại đến đây à?”

Dù đúng là muốn hỏi như thế nhưng việc Đan Vũ đoán trúng lại khiến Trần Giản không biết mở lời thế nào, cảm thấy câu hỏi này có hơi đường đột.

“Tìm một nơi để dưỡng thương.” Đan Vũ nói.

Ừ thì…

Câu trả lời chẳng khác gì chưa hỏi.

“Ồ.” Trần Giản bỏ cuộc, quay người chuẩn bị rời đi.

“Ông chủ Tiền nợ tôi tiền.” Đan Vũ nói: “Lấy cái homestay này bù vào.”

“Anh mà cũng bị anh ta lừa kiểu này sao?” Trần Giản kinh ngạc quay lại.

“Sao nào, tôi không được trải nghiệm cuộc sống của một kẻ ngốc à?” Đan Vũ nói.

Nhờ cuộc đời phi lý của ông chủ lương thiện, Trần Giản có thể kiếm được hơn mười ngàn trong hai tháng. Mặc dù công việc nhiều và đủ loại nhưng nếu đổi lại là Tiền Vũ, công việc cũng chẳng ít hơn là bao mà tiền thì lại ít.

Còn bị nợ lương.

Cũng nhờ cuộc đời phi lý đó, ba ngày mà chị Triệu kiếm được vài ngàn, chuyện cả năm chưa chắc gặp được một lần.

Phải nói chính xác rằng dù Trần Giản đã sống hai mươi năm cũng chưa từng gặp qua lần nào.

Hôm nay bận rộn cả ngày, có lẽ vì buổi trưa ăn muộn nên đến giờ ăn tối mọi người mới nhớ ra mình chưa ăn. Đan Vũ bỗng muốn ăn đồ Tây.

Vào giờ này các quán ăn vẫn còn mở đa số chỉ bán đồ nướng. Trần Giản phải chạy từ phía Bắc thị trấn đến tận đầu phía Nam mới mua được hai cái hamburger.

“Anh nói xem, nó có phải đồ Trung không?” Trần Giản hỏi.

“Không phải.” Đan Vũ đáp.

“Vậy thì nó là đồ Tây rồi.” Trần Giản quả quyết kết luận.

Đan Vũ cũng không cãi, ăn rất chăm chú khiến Trần Giản nghĩ thật ra chỉ cần mua hai cái bánh mì ở siêu thị nhỏ cũng chẳng vấn đề gì.