Trần Nhị Hổ vẫn không nói gì.
Đan Vũ thu gậy lại, điều khiển xe lăn tiến đến trước mặt Trần Nhị Hổ, đưa tay ra: “Hân hạnh.”
Trần Nhị Hổ sững người khoảng ba giây rồi cũng đưa tay ra bắt tay.
“Nếu cần hẹn thời gian, liên hệ với Trần Giản là được.” Đan Vũ để lại câu nói này rồi lái xe lăn vào trong nhà.
“Tôi… chết tiệt?” Tam Bính bước tới, ngơ ngác nói: “Ý gì đây?”
“Khéo chọn chỗ dựa ha, Trần Giản?” Trần Nhị Hổ như vừa hoàn hồn, trút chút giận còn lại lên người Trần Giản.
“Tôi không giống các cậu.” Trần Giản thở dài: “Tôi phải sống, phải kiếm tiền.”
“Người này có ý gì?” Tam Bính vẫn chưa hiểu ra.
“Ý là anh ấy có thể trả tiền, các cậu cung cấp dịch vụ bảo vệ.” Trần Giản đáp.
“Bảo vệ?” Tam Bính hỏi.
“Đầu óc cậu va chạm hỏng rồi hả!” Trần Nhị Hổ liếc nhìn cậu.
“Có lẽ là vệ sĩ.” Trần Giản nói: “Nhị Hổ, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không phải không thể. Anh ấy cũng đã nói đây không phải chỗ anh ấy nhất thiết phải làm, nếu đi thì các cậu chẳng kiếm được xu nào cả.”
Trần Nhị Hổ không nói gì, im lặng một lúc rồi quay người lên xe máy của mình. Mấy người còn lại cũng theo cậu ta lên xe.
“Thằng nhóc này…” Trần Nhị Hổ chỉ tay vào Trần Giản: “Khá lắm, chờ đó.”
Mấy chiếc xe máy gầm rú rời khỏi sân, trên con đường nhỏ tung lên một đám bụi.
Trần Giản thở phào một hơi dài, ngồi xuống đất: “Chết tiệt.”
Chuyện này không biết cuối cùng sẽ thành ra thế nào, mà số tiền mười hai ngàn này đúng là kiểu kiếm tiền nguy hiểm, tựa như liếʍ máu trên lưỡi dao.
Cậu nhìn thấy tấm danh thϊếp Đan Vũ ném xuống đất, đưa tay nhặt lên.
Vừa nhìn một cái, cậu đã mắng: “Mẹ kiếp.”
Là danh thϊếp của Tiền Vũ.
Cậu ném mạnh tấm danh thϊếp xuống đất, đứng dậy bước vào trong nhà.
Đan Vũ đang ngồi cạnh cửa sổ từ tốn uống ly nước cam.
“Ông chủ Đan…” Trần Giản bước tới, chưa kịp nói tiếp, căn phòng đột nhiên sáng bừng lên.
“Ồ.” Đan Vũ ngẩng đầu nhìn: “Có điện rồi.”
“Chúng ta cần nói chuyện.” Trần Giản nói.
“Nói gì?” Đan Vũ đặt ly xuống.
“Chuyện của anh tôi không quản.” Trần Giản kéo ghế ngồi trước mặt anh: “Nhưng tôi chỉ là người làm công, đúng không? Tôi chỉ nhận sáu ngàn một tháng, phải lo cho anh ăn mặc, chỗ ở, còn phải lo người quen để xử lý cái nhà to đùng này, vậy đã tính là một ông chủ bóc lột rồi chứ?”
“Bóc lột.” Đan Vũ gật đầu.
“Thế phải tính cả chuyện như vừa nãy.” Trần Giản nói: “Cái này có phải có hơi…”
“Cậu có thể đi mà.” Đan Vũ nói.
“Cái gì?” Trần Giản nhìn anh.
“Tôi để Lưu Ngộ chờ ở ngã ba đường, cậu có thể ở lại với cậu ấy.” Đan Vũ nói: “Sao lại vào đây?”
Trần Giản không lên tiếng.
“Thêm tiền hoặc lần sau nếu có chuyện như vậy, cậu tránh ra.” Đan Vũ nói: “Chọn đi.”
Trần Giản thở dài, ngả người ra sau ghế, không muốn nói gì thêm.
“Thêm một ngàn đi.” Đan Vũ nói: “Mỗi tháng.”
Trần Giản nhìn Đan Vũ một cái.
“Không thêm tiền thì dù sao cậu cũng không tránh được.” Đan Vũ nói: “Thêm một chút vẫn hơn không.”
Trần Giản cầm chai nước cam bên cạnh, ngửa đầu uống hai ngụm, lau miệng rồi nhìn anh: “Ông chủ Đan, anh có biết vừa nãy anh đang gây rắc rối không?”
“Vài đứa trẻ con thôi.” Đan Vũ cười nhẹ: “Không tính là rắc rối.”
“Cũng chẳng nhỏ đâu.” Trần Giản đáp.