Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 25: Ai mà nuốt nổi cái thứ đó chứ

“Cũng không hơn cậu là mấy, khoảng 20?” Đan Vũ nói.

“Anh bao nhiêu tuổi mà gọi 20 tuổi là trẻ con hả?” Trần Giản hỏi.

“Hơn cậu nửa giáp.” Đan Vũ trả lời.

Câu “nửa giáp” này nghe thật oai, Trần Giản ngẩn ra một chút mới phản ứng lại: “Chỉ lớn hơn 6 tuổi thôi mà.”

“Nếu cậu thấy không đáng thì tôi lớn hơn cậu 60 tuổi cũng được.” Đan Vũ nói: “Gọi tôi một tiếng ông nội cũng không mất miếng thịt nào.”

Trần Giản thở dài, cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện được nữa.

“Anh! Đan Vũ!” Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Lưu Ngộ. Có lẽ không rõ tình hình ở đây nên để lấy can đảm, cậu ấy vừa gọi vừa bước vào sân: “Anh! Đan Vũ! Đan Vũ...”

“Ở đây! Ở đây, ở đây! Im miệng đi, đau đầu quá.” Đan Vũ cao giọng.

“Anh không sao chứ?” Lưu Ngộ chạy vào, khi thấy đèn điện sáng bừng thì hơi ngạc nhiên: “Có điện rồi à? Nhanh đấy, nước chắc chiều mới có.”

“Ừ.” Đan Vũ gật đầu: “Công việc của em xong rồi, lát nữa về đi, đi muộn đến nơi đó trời tối nguy hiểm.”

“Mai em đi.” Lưu Ngộ nói: “Chiều mai, em đã xin phép giáo viên hướng dẫn rồi.”

Đan Vũ nhắm mắt lại.

“Yên tâm, không ai biết em đưa anh đến đây đâu.” Lưu Ngộ nói: “Em xin phép, ngay cả mẹ em cũng không biết.”

“Em không còn tác dụng gì nữa, có thể đi rồi.” Đan Vũ nói.

“Em không yên tâm, mấy người vừa nãy là ai thế?” Lưu Ngộ cầm chai nước cam, cũng ngửa đầu uống hai ngụm.

“Đó là tôi…” Trần Giản nói được nửa câu thì ngừng lại.

“Gì cơ?” Lưu Ngộ nhìn cậu.

“Không có gì.” Trần Giản đáp.

“Các anh là một băng nhóm phải không?” Lưu Ngộ lập tức lùi một bước, vẻ mặt đầy căm ghét.

“Không phải.” Trần Giản trả lời.

“Dù sao thì mai em mới đi.” Lưu Ngộ quay người đi ra ngoài: “Em đi lấy hành lý vào trước.”

“Còn cậu?” Đan Vũ hỏi Trần Giản.

“Tôi làm sao?” Trần Giản hỏi lại.

“Ở đâu?” Đan Vũ hỏi: “Ký túc xá nhân viên hả?”

“Tôi về nhà ở.” Trần Giản đáp.

“Thuê nhà à?” Đan Vũ hỏi.

“Không.” Trần Giản trả lời.

“Ồ…” Đan Vũ nhìn cậu: “Tôi tưởng cậu chỉ có một mình thôi.”

“Một mình cái gì?” Trần Giản không hiểu.

“Tôi tưởng cậu là trẻ mồ côi.” Đan Vũ nói.

Trần Giản nhìn Đan Vũ, một lúc lâu mới lên tiếng: “Anh thật sự không hề quý trọng cái chân tốt còn lại của mình chút nào.”

“Sao vậy?” Đan Vũ hỏi.

“Có cần hỏi vậy không?” Trần Giản đáp.

“Quá thẳng thắn à?” Đan Vũ lấy một chai nước cam khác từ thùng bên cạnh, mở nắp rồi rót vào ly, nói: “Tôi nói uyển chuyển hơn thì cậu có hiểu không.”

“Anh uyển...” Trần Giản suy nghĩ một chút, dường như đúng vậy.

Cậu thở dài: “Tôi sống một mình nhưng không phải trẻ mồ côi.”

“Ừ.” Đan Vũ uống một ngụm nước cam, lời này của Trần Giản có phần tế nhị.

Không phải trẻ mồ côi.

Ít nhất cũng là còn người thân trực hệ, miễn cưỡng sống được.

Anh không hỏi thêm nữa.

“Còn đây.” Trần Giản cũng không để anh có cơ hội hỏi tiếp, cầm chai nước cam còn một nửa lắc lắc: “Mở thêm chai làm gì, mấy thứ này còn chưa hết hạn, là đồ trong kho, không phải từ trên trời rơi xuống đâu.”

“Hai người thay phiên nhổ nước bọt vào đấy, ai mà nuốt nổi cái thứ đó chứ.” Đan Vũ nói.

“Tôi thật sự...” Trần Giản nhìn chai nước trong tay rồi ném vào thùng rác.