Thị Trấn Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 23: Anh thôi con mẹ cái trò này đi

Đúng lúc đó Trần Giản nhìn thấy Đan Vũ rút ra một cây gậy gấp, chỉ một cú quất mạnh, cây gậy xoay vòng hướng về phía mặt Trần Nhị Hổ. Nhưng đến gần, chỉ chạm nhẹ vào ngực cậu ta rồi quay lại tay Đan Vũ.

Phải công nhận chiêu thức này khiến Trần Nhị Hổ vốn chưa từng thấy qua đứng khựng lại.

Trần Giản tận dụng cơ hội đứng chắn giữa hai người, hạ giọng nói: “Đừng manh động, anh ấy không phải người bình thường.”

“Không phải người bình thường thì là người thế nào?” Dù Trần Nhị Hổ không nói nhưng rõ ràng cũng nhận ra điều này. Giờ cần ai đó cho cậu ta một lối thoát.

“Vừa tới đã làm bị thương anh em của tôi!” Trần Nhị Hổ nhìn qua vai Trần Giản, gằn giọng với Đan Vũ: “Chuyện này tính thế nào?”

“Thu tiền bảo kê thì phải có dáng vẻ của người thu tiền bảo kê.” Đan Vũ nói, tay phải cầm gậy xoay nhẹ: “Đến mà hống hách với tôi thì đây là kết quả.”

Rõ ràng Trần Nhị Hổ chưa từng nhận phản ứng như vậy, đột nhiên không đáp lại được.

“Cậu nên hiểu rõ là cậu thu tiền từ tôi rồi cung cấp dịch vụ bảo vệ.” Đan Vũ tiếp tục: “Đây là mối quan hệ cung cầu lâu dài, đúng không?”

“Cái quái gì thế?” Tam Bính giờ mới tỉnh lại, lẩm bẩm.

“Tôi cũng không nhất thiết phải làm việc ở đây.” Đan Vũ nói thêm.

“Có thể nói chuyện được.” Trần Giản hiểu ý Đan Vũ nên khuyên nhủ Trần Nhị Hổ: “Không cần động tay chân.”

“Chúng tôi không phải lưu manh!” Trần Nhị Hổ cao giọng, chỉ vào Đan Vũ: “Chúng tôi động tay trước à? Là anh ta động tay trước!”

“Được rồi.” Đan Vũ xoay tay lái, đưa xe lăn tới gần bàn đá.

Mấy người theo phản xạ tránh đường.

“Lại đây.” Đan Vũ dừng xe cạnh bàn đá, chỉ vào mặt bàn rồi chỉ lên trán mình, nhìn Trần Nhị Hổ: “Để anh em của cậu lấy lại thể diện.”

Hết chịu nổi rồi.

Trần Giản chen lời trước khi Trần Nhị Hổ kịp nói, lớn tiếng nói: “Anh đừng làm bừa! Anh Nhị Hổ đã nói rồi! Họ không phải lưu manh! Họ không đánh nhau!”

Trần Nhị Hổ có phải lưu manh hay không chưa biết nhưng bị kéo lại rồi thì chỉ có thể nói một câu: “Anh thôi con mẹ cái trò này đi.”

“Ừ, thế nhận tiền mặt chứ?” Đan Vũ rút ra tờ một trăm từ ví, đưa về phía Tam Bính: “Đi xem vết thương, chắc không cần khâu, nếu cần thì lấy hóa đơn rồi quay lại.”

Trần Giản cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Cậu chẳng muốn gây chuyện với bên nào nhưng cả hai bên đều không dễ đối phó.

Cậu nhanh tay giật tiền từ tay Đan Vũ, đút vào tay Tam Bính.

May mắn là hôm nay Trần Nhị Hổ gặp phải sự mơ hồ đầu tiên trong sự nghiệp làm lưu manh của mình tạo cho Trần Giản đủ thời gian để can thiệp khiến cậu ta chưa tích đủ cơn giận.

“Nhị Hổ, cậu…” Trần Giản định khuyên cậu ta rời đi hoặc quay lại vào lúc không có cậu ở đây.

“Muốn nói chuyện tiền bảo kê kinh doanh không?” Đan Vũ đột nhiên hỏi.

“Gì cơ?” Cả Trần Giản và Trần Nhị Hổ đồng thanh ngạc nhiên.

“Chi phí, phạm vi dịch vụ, thời gian, cách thanh toán.” Đan Vũ nói.

Trần Nhị Hổ hoàn toàn im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

“Cái này không phải vài câu là xong…” Trần Giản khó khăn tìm cách hòa giải.

“Đúng thế.” Đan Vũ nói: “Nếu nói chuyện, để hôm khác. Tôi phải dọn dẹp vài ngày nữa, hẹn lại tuần sau nhé.”