Thấy tình hình này, Trần Giản có chút hối hận vì không dán miệng Đan Vũ lại trước khi vào đây. Cậu nắm lấy tay cầm xe lăn định kéo anh ra khỏi sân nhưng không kéo được.
Bánh xe đã bị Đan Vũ khóa lại.
Thật ra Trần Giản không muốn dính dáng vào chuyện này, nếu không phải vì mười hai ngàn kia, khả năng cao là cậu sẽ cùng Lưu Ngộ chờ ở ngã ba.
Nhưng giờ thì Trần Nhị Hổ đã thấy cậu đi vào cùng Đan Vũ, phiền phức này ít nhiều cũng dính vào rồi.
Thông thường Trần Nhị Hổ đến để thu tiền bảo kê, kiểu dọa nạt và quấy rối là chính, chủ yếu hướng đến công việc phát triển bền vững lâu dài nhưng hình như anh trai của Trần Nhị Hổ còn có tranh chấp tiền bạc với Tiền Vũ. Nếu gộp hết lại đổ lên đầu Đan Vũ, không biết sẽ còn có chiêu trò gì nữa.
“Nhị Hổ.” Trần Giản lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, muốn dò xét trước.
“Không liên quan đến cậu!” Trần Nhị Hổ ngay lập tức tìm được cơ hội, chỉ vào Trần Giản mà mắng: “Cậu giỏi lắm, người này mới đến ngày đầu tiên, hôm nay cậu đã theo chân rồi…”
Trần Giản không nói gì, chỉ bước sang một bên, tránh khỏi tầm tay chỉ của Trần Nhị Hổ.
“Tất cả đều vì kiếm tiền.” Đan Vũ nói: “Nếu tôi trả cho cậu cái giá đó, cậu cũng giỏi thôi.”
Trần Giản rất muốn bịt miệng Đan Vũ lại. Dường như người này chẳng bận tâm điều gì, chỉ cần thỏa mãn hiện tại, chuyện sống chết tiếp theo ra sao cũng không quan trọng.
“Ông chủ này đúng là biết nói.” Trần Nhị Hổ nhìn chăm chú vào Đan Vũ: “Anh biết tôi là ai không?”
“Nhị Hổ, cậu biết tôi là ai không?” Đan Vũ ung dung vừa nói vừa thò tay vào túi bên cạnh của xe lăn.
Cả nhóm đều tập trung nhìn vào tay anh. Mặc dù biết chắc anh không thể lấy ra thứ gì nguy hiểm nhưng thái độ bình thản đến bất cần này khiến người ta nghĩ anh có thể rút ra thứ gì đó như một quả pháo lớn để dọa người.
Là một chiếc ví.
Trần Giản cảm thấy Trần Nhị Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm cùng cậu.
“Đây là danh thϊếp của tôi.” Đan Vũ vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, từ trong ví rút ra một tấm danh thϊếp, đưa về phía Trần Nhị Hổ.
Trần Nhị Hổ ra hiệu cho Tam Bính đến nhận. Khi Tam Bính đưa tay nhận danh thϊếp, Đan Vũ thả tay khiến tấm danh thϊếp rơi xuống đất.
Tam Bính sững sờ, còn chưa quyết định là mắng ngay hay quay lại xin chỉ thị từ Trần Nhị Hổ thì cổ tay đã bị Đan Vũ nắm lấy rồi mạnh mẽ kéo xuống.
Lực kéo trực tiếp hướng xuống khiến Tam Bính loạng choạng quỳ xuống cạnh chân Đan Vũ, quán tính sau đó khiến đầu cậu ta đập vào thanh kim loại trên tay vịn xe lăn.
“Mẹ nó!” Tam Bính ôm đầu, nghiến răng bật ra hai từ.
Trần Giản nhận ra Đan Vũ không chỉ mạnh mà còn khéo léo. Khi trước chơi gậy bóng chày, cậu đã nhận ra điều này. Nếu Tam Bính là một cây gậy thay vì con người thì có lẽ cậu ta đã xoay vòng, đập xuống đất rồi bật lên như một cú xoay vòng hoàn hảo.
Để tránh Tam Bính nổi dậy tấn công, Trần Giản nhanh chóng bước tới đỡ cậu ta dậy đồng thời kéo xa ra hai bước.
Nhưng không phải bên kia không còn ai, Trần Nhị Hổ vốn là người trượng nghĩa với đàn em. Lúc này đích thân cậu ta xông tới.