Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 23: Kỹ xảo trên giường

Diêu Hoàng chân thành nói: “Đa tạ nương nương chu đáo, người yên tâm, ta nhất định sẽ học nghiêm túc.”

Nữ y kéo ghế ngồi trước giường, bắt chước động tác của người bị tật chân, để Diêu Hoàng thực hành việc dìu đỡ bà lên giường, sắp xếp tư thế nằm.

Ban đầu, Diêu Hoàng lóng ngóng vụng về, thử đến bảy, tám lần mới hoàn thành trôi chảy, không để nữ y cảm thấy khó chịu.

Nữ y thấp giọng dặn: “Vương gia nặng hơn thần phụ nhiều, đến lúc đó, vương phi phải dùng sức hơn nữa.”

Bà chỉ có thể giúp nàng đến đây, phần còn lại, phải để nàng tự tìm tòi, điều chỉnh cho phù hợp.

Diêu Hoàng nhìn cánh tay mình, cười: “Không sao, ta có sức, không đánh rơi vương gia được đâu.”

Nụ cười ấy thản nhiên tự tại, tuyệt không có chút nào là miễn cưỡng.

Nữ y càng thêm hài lòng với vị vương phi này, tiếp tục hướng dẫn nàng cách hỗ trợ một tân lang bị tật chân động phòng, bắt đầu từ việc giúp hắn cởi y phục, đặc biệt là tháo quần.

Đến bước quan trọng nhất, dù da mặt Diêu Hoàng có dày đến đâu, khi phải quỳ đối diện với nữ y mà thực hành, mặt nàng cũng đỏ bừng như gấc.

Nữ y vẫn thản nhiên như thường, giọng điệu chuyên nghiệp: “Nếu có thể thành công, vương phi chỉ cần chăm sóc vương gia chu đáo, những chuyện khác không còn gì đáng lo.”

Diêu Hoàng ngồi sang một bên, liếc nhìn eo nữ y, kiềm chế xấu hổ, hỏi: “Có kỹ xảo gì để bảo đảm thành công không?”

Nữ y nghiêm túc nói: “Từ khi vương gia bị thương về kinh, tâm trạng sa sút. Mỗi lần thái hắn đến khám, chỉ dám hỏi cảm giác ở chân, không ai dám đề cập đến chuyện khác.

“Người tàn tật, có người vẫn giữ được chức năng, có người cần thê tử hỗ trợ mới làm được, nặng nhất thì hoàn toàn không thể.

“Vương gia rốt cuộc thuộc dạng nào, thái hắn không dám hỏi, vương gia càng không chủ động nhắc đến.”

Diêu Hoàng trầm mặc.

Nữ y mở hòm thuốc, lấy ra một vật, dạy nàng phương pháp trợ giúp bằng tay và miệng.

Diêu Hoàng: “……”

Sau khi nàng học xong, nữ y thương xót dặn dò:

“Trước tiên hãy thăm dò thái độ vương gia, nếu ngài ấy đồng ý, vương phi có thể thử những cách này. Nếu không có tác dụng, hoặc ngài ấy không có hứng thú, vương phi tuyệt đối không được cưỡng ép, kẻo chọc giận vương gia.”

Diêu Hoàng cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu.

Nhiệm vụ của nữ y đến đây là kết thúc.

Còn vương gia rốt cuộc ra sao thì chỉ có vương phi mới tự mình tìm hiểu được.

Cuộc sống sau này của phu thê có hòa thuận hay không, cũng đều phải do nàng tự mình vượt qua thôi.

---

Liên quan đến chuyện riêng tư của Huệ Vương, Diêu Hoàng không nói rõ ý định thực sự của nữ y với mẫu thân, chỉ bảo rằng nữ y lại kiểm tra thân thể cho nàng một lần nữa.

Lấy mình suy người, nếu Diêu Hoàng có chuyện khó nói, chắc chắn nàng cũng không muốn người ta bàn tán xôn xao sau lưng.

La Kim Hoa thấy sắc mặt nữ nhi vẫn bình thường thì yên tâm, không truy hỏi thêm, tiếp tục lo liệu tiệc tùng.

Diêu gia vốn không có nhiều thân thích, trước kia mỗi khi có việc vui cần bày tiệc, năm sáu bàn là đủ. Nhưng từ sau khi thánh chỉ ban hôn của hoàng gia được ban xuống, những nhà có chút quan hệ dù xa cũng kéo đến tặng lễ. Trong quân doanh, những đồng liêu trăm hộ chưa quen thân hay thượng cấp thiên hộ của Diêu Chấn Hổ cũng tới tặng lễ, người sau nhiệt tình hơn người trước, Diêu gia không tiện từ chối. Đã nhận lễ thì phải gửi thiệp mời, cứ thế, tiệc cưới ngày càng mở rộng quy mô.

Thêm vào hàng xóm láng giềng thân thiết, tính đi tính lại, lần này Diêu gia phải chuẩn bị hơn năm mươi bàn tiệc!

May mắn thay, Lễ Bộ biết rõ tình hình của Diêu gia, bèn tấu lên Vĩnh Xương Đế xin cho Diêu gia một khoản bạc ngàn lượng để lo liệu yến tiệc. Cùng lúc đó, Huệ Vương cũng sai người gửi tới một tờ ngân phiếu ngàn lượng, thánh chỉ của hoàng đế truyền ra khiến dân chúng ai nấy đều biết, nhưng số ngân phiếu của Huệ Vương thì do Trương Nhạc lặng lẽ đưa tận tay Diêu Chấn Hổ và La Kim Hoa, không để người ngoài hay biết.

Lễ Bộ cũng ám chỉ với Diêu gia rằng, tiệc cưới bên phủ Huệ Vương, mỗi bàn tiệc ước chừng tiêu tốn năm lượng bạc.

La Kim Hoa hiểu ý, tiệc bên nhà mình không thể phô trương hơn phủ vương gia, nhưng cũng không thể quá sơ sài.

Thế là bà tính toán, mỗi bàn định mức chi phí bốn lượng bạc, hơn năm mươi bàn vị chi hơn hai trăm lượng, yến tiệc còn phải kéo dài ba bữa, thêm hai bữa tiệc nhỏ, cộng thêm tiền thuê đầu bếp, bát đũa, đĩa chén..., khoản bạc ngàn lượng hoàng đế ban xuống chỉ còn dư hơn trăm lượng.

Đêm trước ngày xuất giá, La Kim Hoa định giao số bạc này cùng hai tờ ngân phiếu của Huệ Vương cho nữ nhi.