Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 24: Ngày thành hôn(1)

Diêu Hoàng nhận lấy hai tờ ngân phiếu, nói:

"Ý tốt của vương gia, chúng ta chưa dùng đến, phải hoàn lại cho người ta. Còn hơn trăm lượng, mẫu thân cứ giữ lấy. Sau này vương gia ít nhất sẽ cùng con về thăm nhà một lần, lúc đó bữa cơm nhất định phải tươm tất. Gần đây vì chuyện của con, nhà mình đã nhận không ít nhân tình, sau này cũng phải từ từ hoàn trả. Còn nữa, cha mẹ nên may thêm vài bộ y phục tốt, sau này ra ngoài làm khách cũng phải chú trọng thể diện."

La Kim Hoa nghĩ ngợi, thấy cũng hợp lý, bèn không từ chối nữa.

Diêu Hoàng lo lắng hơn trăm lượng bạc chẳng đủ để duy trì thể diện của nhà mẹ đẻ một vương phi, bèn hạ giọng nói:

"Bây giờ số bạc sính lễ không thể động vào, chờ con đứng vững trong phủ vương gia, con sẽ chu cấp thêm..."

La Kim Hoa vội ngắt lời:

"Không được! Thành vương phi rồi, con sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, quan hệ xã giao cũng không ít, số sính lễ đó hoàng gia ban xuống chính là để con lo những chuyện đó, con phải tính toán cẩn thận, tuyệt đối không được hoang phí. Về phần nhà mình, cha mẹ không hám hư vinh, lúc cần thể diện thì vẫn thể diện, còn thường ngày cứ sống như trước kia là được. Chỉ cần đường đường chính chính, cần kiệm lo liệu gia đình, đó đã là đức hạnh, chẳng bao giờ làm mất mặt con và vương gia."

Không thể vì có con rể là vương gia mà Diêu gia phải học theo lối sống xa hoa của quan to quý tộc.

Xa hoa thì cần bạc mới được, mà Diêu gia không có bạc, cũng không muốn mở miệng đòi bạc từ nữ nhi.

"Thôi nào, mẹ con ta đều là người biết quản lý tiền bạc, chẳng ai phải lo lắng ai cả. Nghỉ sớm đi, mai còn nhiều việc!"

---

Ngày hai mươi mốt tháng tư, Huệ Vương thành thân.

Sáng sớm và giữa trưa đều có yến tiệc, giờ hoàng đạo đón dâu được định vào lúc hoàng hôn.

Phủ Huệ Vương tọa lạc tại hẻm Sùng Nhân phía Tây hoàng thành, xung quanh toàn là phủ đệ của quyền quý. Chủ tớ đi ra ngoài xem lễ cũng phải giữ thể diện.

Khi đoàn rước dâu rời khỏi khu phú quý, tiến vào khu dân cư bình dân, đám đông vây xem càng náo nhiệt, người người xôn xao bàn tán.

"Không phải nói Huệ Vương bị tàn phế sao? Nhìn không giống lắm, xem ngài ấy ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa kìa."

"Chân tàn chứ có phải eo tàn đâu, tất nhiên có thể ngồi thẳng. Nhìn kỹ đi, đế giày của ngài ấy chẳng hề chạm vào bàn đạp, chứng tỏ chân yếu, tám phần là có người đỡ lên ngựa."

"Tiếc thật! Ba năm trước Huệ Vương xuất chinh, mặc áo giáp hiên ngang dũng mãnh biết bao."

"Đẹp trai thế này, vương phi gả qua cũng không quá thiệt thòi."

Dân chúng dù to gan bàn luận, nhưng cũng cẩn trọng không dám lớn tiếng nhắc tới vết thương của một vị thân vương. Dù vậy, khi có quá nhiều người nói, những từ khóa lặp lại rốt cuộc cũng lọt vào tai đoàn rước dâu. Trong đoàn có tân lang Huệ Vương, có quan viên Lễ Bộ, lại có cả những cận vệ trung thành tận tâm với vương gia.

Ánh mắt cận vệ sắc bén như dao, quét thẳng vào đám đông.

Những kẻ bị lườm lập tức im bặt, chỉ còn số ít chưa nếm qua "dao mắt" vẫn tiếp tục ngẩng cổ nhìn, vừa đánh giá Huệ Vương như xem kịch, vừa thì thào to nhỏ.

Cận vệ đứng gần lo lắng liếc nhìn vương gia, chỉ thấy ngài ấy vẫn như lúc mới ra khỏi phủ, mặt mày trầm tĩnh, không có vẻ miễn cưỡng vui mừng, cũng chẳng hề tỏ ra phẫn nộ.

Cận vệ bỗng nhớ đến một cái cây - một thân cây khô héo, vĩnh viễn không thể nảy mầm. Dù gió táp mưa sa, dù trẻ con bám vào nghịch ngợm, nó vẫn lặng im bất động, chờ ngày mục rữa.

Cận vệ rưng rưng, hốc mắt đỏ lên.

Hôm nay, vương gia vẫn đang đeo mặt nạ, bề ngoài chỉ là tĩnh lặng, nhưng vương gia thực sự sống khép kín trong phủ lại tràn đầy tử khí.

Đoàn rước dâu đi hết nửa kinh thành, tới hẻm Trường Thọ phía Đông Nam, tiếng trống nhạc càng thêm dồn dập hùng tráng.

Trước cửa Diêu gia, hai tiểu tư áo đỏ căng sức nâng hai dây pháo đỏ to bằng vòng eo, có người khác cầm hương châm lửa.

Từng làn khói trắng bốc lên giữa tiếng pháo nổ giòn giã, đoàn rước dâu dừng lại đợi.

Muội muội gả cao, Diêu Lân lẽ ra phải vui mừng, nhưng khi trông thấy tỷ phu Huệ Vương ngồi bất động trên lưng ngựa từ xa, hắn không khỏi lo lắng.