Họa Mi tuy có vẻ cung kính, nhưng thực chất lại ngạo mạn:
“Nô tỳ không giỏi thêu thùa hay bất kỳ tài nghệ gì liên quan đến tay nghề, nhưng trí nhớ rất tốt, có thể thuộc làu quy củ lễ nghi. Khi còn ở Dực Khôn cung, nô tỳ thường hỗ trợ các cô cô quản lý cung vụ, ràng buộc cung nữ, thái giám. Khi nương nương ra ngoài, cũng thích mang theo nô tỳ bên người, chỉ vì nô tỳ khá lanh lợi, chỉ cần gặp qua một lần là nhớ mặt hết cung nhân ở các cung khác.”
Diêu Hoàng cười nhạt: “Nương nương thật thương ta, ngay cả cung nữ thông minh lanh lợi như ngươi cũng nỡ ban tặng cho ta.”
Họa Mi đáp ngay: “Huệ Vương là trưởng tử của nương nương, giờ vương gia lại mang thương tật, nương nương mong tiểu thư gả qua có thể nhanh chóng tiếp quản nội vụ vương phủ, nên cố tình chọn nô tỳ đến để trợ giúp.”
Diêu Hoàng cười, vẻ mặt bình thản: “Nương nương đúng là có lòng. Vậy thì trước tiên, ngươi hãy dạy cho A Cát mấy lễ nghi quy củ trong cung đi, cố gắng trong vòng một tháng này khiến A Cát trông như thể vừa bước ra từ hoàng cung.”
Họa Mi: “……”
Diêu Hoàng thong thả nói tiếp: “Ngươi dạy tốt, nàng mới không làm ta mất mặt. Nếu nha hoàn bên ta gây chuyện, chẳng phải nương nương cũng sẽ bị người ta cười nhạo hay sao?”
Họa Mi cắn răng: “……Vâng.”
---
Nhờ sự sắp xếp của Diêu Hoàng, bốn cung nữ đều có việc để làm.
Xuân Yến dốc sức làm xiêm y mới cho Diêu Hoàng.
Thu Thiền theo sát La Kim Hoa, ghi chép lại danh sách lễ vật mà thân bằng hảo hữu gửi tới.
Bách Linh tìm cách tận dụng số trang sức có sẵn để làm nổi bật vẻ tôn quý, đoan trang của mẫu tử Diêu gia.
Còn Họa Mi, bận rộn dạy dỗ A Cát, nhưng lại không thể phát cáu với nàng, bởi A Cát không phải hạng dễ bị bắt nạt, một khi ầm ĩ lên thì phần thiệt sẽ thuộc về Họa Mi.
Diêu Hoàng cũng muốn ra ngoài dạo một vòng, hơn một tháng trong cung đã đủ khiến nàng buồn chán phát điên.
Nhưng cổng chính có thị vệ của Huệ Vương phủ canh giữ, một vị vương phi sắp xuất giá mà còn muốn ra ngoài, nếu tin truyền đến tai Huệ Vương, e rằng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của hắn về nàng.
Chưa tìm hiểu được tính khí, sở thích của Huệ Vương, Diêu Hoàng không dám hành động lỗ mãng.
May mắn thay, tháng chờ đợi này nàng cũng không rảnh rỗi.
Trước tiên, mụ mụ của Thượng Y Phòng dẫn theo thêu nương đến đo đạc kích thước, gấp rút may y phục đại hôn cùng vài bộ lễ phục.
Sau đó, Lễ bộ đại diện hoàng gia đến trao sính lễ, từ nạp thái đến nạp tệ, lễ vật bao gồm trâm phượng bằng châu ngọc dành riêng cho vương phi, y phục thường ngày, áo váy lụa là bốn mùa, từng rương vàng bạc, châu báu, gấm vóc, son phấn, lại thêm cả heo, dê, gạo, rượu, trà, bánh trái—từng hộp, từng rương, chất đầy khắp các gian phòng trống của Diêu gia.
Tiễn khách xong, chỉ riêng việc cầm danh sách sính lễ để đối chiếu, kiểm kê từng món quà, cũng đủ làm Diêu Hoàng bận rộn bốn, năm ngày. Nếu không có bốn cung nữ trông chừng, nàng đã sớm muốn vứt hết châu báu lên giường, mỗi ngày thức dậy đều vây trong ánh sáng lấp lánh.
Những ngày thế này, dù có không ra khỏi cửa cũng thấy sung sướиɠ!
---
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa là đến đại hôn.
Lần này, người đến từ trong cung có chút đặc biệt - một nữ y ngoài năm mươi tuổi, mang theo khẩu dụ của Chu hoàng hậu.
Người Diêu gia cung kính tiếp đón nữ y.
Sau khi khách sáo với phu thê Diêu Chấn Hổ, nữ y một mình dẫn Diêu Hoàng vào phòng. Hai cung nữ đi theo đứng canh ngoài cửa, không cho bất cứ ai đến gần, bao gồm cả bốn nha hoàn mà Đỗ quý phi ban cho.
Bên trong, nữ y hiền hòa nhìn nàng: “Đại hôn sắp đến, thần phụ xin được trực tiếp gọi người là vương phi.”
Diêu Hoàng gật đầu.
Nữ y nhẹ giọng: “Vương phi không cần căng thẳng, nương nương phái thần phụ đến, thực chất là vì bệnh tình của Huệ Vương. Vương gia đi lại bất tiện, đêm động phòng cùng sinh hoạt phu thê sau này đều cần vương phi hết sức phối hợp, như vậy mới có thể giúp hai người hòa hợp, tránh phát sinh rắc rối không cần thiết.”