Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 21: Sắp xếp

Ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau, Diêu Hoàng thức dậy cùng gia đình ăn sáng.

Dùng xong bữa, Diêu Chấn Hổ cưỡi la đi đến Đông đại doanh, Diêu Lân cưỡi một con la khác đến võ quán phía tây thành để học tập rèn luyện võ nghệ. Còn La Kim Hoa thì dẫn Kiểu Nương đến tiệm tơ lụa, muốn mua vài xấp vải tốt để may y phục, để nữ nhi có thêm đồ mặc thường ngày sau khi vào vương phủ. Ngoài ra, bà còn định mua thêm hai món trang sức coi như đồ cưới.

Diêu gia chỉ có khả năng đến vậy, dù có đào hết mộ tổ tiên lên cũng chẳng đủ lo một bộ đồ cưới xứng tầm vương phi. Hai người cũng không muốn cố gắng làm màu, chỉ cần dốc hết sức lo cho nữ nhi một chút là được rồi.

Bốn nha hoàn đứng chờ lệnh ở sân.

Nhưng Diêu Hoàng lại dắt A Cát ra hậu viện.

Một lúc sau, A Cát quay lại, liếc nhìn bốn người rồi nói với Xuân Yến:

“Tiểu thư gọi ngươi qua vấn an, đi theo ta.”

Xuân Yến hoảng hốt, sao người đầu tiên lại là nàng?

Nàng nơm nớp lo sợ đi qua chính sảnh, đặt chân bước qua ngưỡng cửa hậu viện, ngẩng đầu lên liền ngây ra.

Nàng thấy vương phi mặc một bộ váy áo vải thô, xắn tay áo, đang ngồi xổm trong vườn rau, những mầm cải non xanh mướt mới mọc cao đến nửa đốt ngón tay, vương phi lại đưa cánh tay trắng nõn đầy đặn vào giữa luống rau, thuần thục nhổ từng cọng cỏ dại.

Hình ảnh này, trong trí nhớ của Xuân Yến không hề xa lạ. Trước khi vào cung, bà, a di và các tỷ muội ở quê nàng cũng thường xuyên làm vậy.

Nhưng Diêu Hoàng là tiểu thư quan gia, là vương phi, sao lại làm loại việc dơ bẩn này?

A Cát quay đầu lại: “Đi thôi, còn ngây ra làm gì?”

Xuân Yến vội áp chế kinh ngạc, tiếp tục theo sau.

Bên cạnh vườn rau có một chiếc ghế nhỏ, Diêu Hoàng ngồi xuống, nhìn Xuân Yến đang căng thẳng, mỉm cười hỏi:

“Sao thế? Ngươi rất sợ ta à?”

Xuân Yến liên tục lắc đầu.

Diêu Hoàng xoay cọng cỏ vừa nhổ được trong tay, giọng điệu nhàn nhã:

“Không cần sợ. Ta là người dễ nói chuyện, chỉ cần làm tốt phận sự, đừng chọc ta mất hứng, ta tuyệt đối không dùng đến mấy trò đánh mắng. A Cát theo ta hơn mười năm, đến một cái tát ta cũng chưa từng cho nàng.”

A Cát lập tức phụ họa: “Đúng vậy, tiểu thư tốt bụng lắm, đến mắng cũng chưa từng.”

Xuân Yến vội đáp: “Dạ, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực, không bao giờ khiến tiểu thư tức giận.”

Diêu Hoàng cười: “Tình hình nhà ta, chắc các ngươi đã rõ cả rồi. Giờ thì nói về ngươi đi, từ quê quán, lúc vào cung, đến khi được nương nương ban cho ta, cứ kể những điểm quan trọng.”

Xuân Yến hít sâu, cẩn thận kể lại.

Hoàng cung cứ cách một khoảng thời gian lại mở đợt tuyển cung nữ, chỉ cần gia thế trong sạch, dung mạo đoan trang là được.

Xuân Yến sinh ra trong một gia đình nông dân, năm mười ba tuổi tham gia tuyển chọn, vào cung nửa năm học quy củ, sau đó bị phân đến Thượng hắn Phòng học thêu thùa, năm nay mới chính thức có thể xuất sư. Đúng lúc đó, các nương nương cần ban thưởng cung nữ cho vương phi, nàng liền được Đỗ quý phi lựa chọn.

Diêu Hoàng hỏi: “Ngươi biết may y phục chứ?”

Xuân Yến đáp: “Biết ạ. Nô tỳ chủ yếu học thêu Tô, thêu Thục, đã thành thạo hai mươi bốn loại đường kim, còn hơn ba mươi loại nữa vẫn cần luyện thêm.”

A Cát: “…”

Diêu Hoàng mỉm cười: “Tốt. Ta còn hai xấp vải, lát nữa để A Cát đưa ngươi cắt may. Ngươi hãy làm một bộ y phục mùa hè cho nàng, ta muốn xem tay nghề của ngươi thế nào.”

Xuân Yến nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có việc để làm rồi.

Người tiếp theo là Thu Thiền, nàng giỏi tính toán sổ sách. Diêu Hoàng đưa ra mấy bài toán thử thách, Thu Thiền trả lời đâu ra đấy, liền nhận nhiệm vụ quản lý chi tiêu.

Trở về tiền viện, Thu Thiền cũng nhẹ nhõm như Xuân Yến.

Nhìn A Cát dẫn Bách Linh đi, Họa Mi kéo Thu Thiền lại hỏi chuyện. Thấy lời kể của nàng cũng chẳng khác Xuân Yến là bao, Họa Mi cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng không ngờ, lần này Bách Linh ở lại hậu viện tận hai khắc, thời gian gần gấp đôi hai người trước cộng lại.

A Cát đưa Bách Linh trở về, Họa Mi chăm chú nhìn nàng chằm chằm. Cái nhìn ấy khiến Bách Linh dù không có bí mật gì cũng thấp thỏm bất an, tránh ánh mắt nàng ta vài lần. Đến khi Họa Mi khuất bóng sau cửa hậu viện, Bách Linh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tới lượt Họa Mi, Diêu Hoàng cũng chỉ hỏi qua loa.

“Bách Linh giỏi chải chuốt trang điểm, còn ngươi, sở trường là gì?”