Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 15: Muốn gầy cũng khó

Trương Nhạc thấy Diêu Chấn Hổ đang chăm chú nhìn bọn họ, liền tiến lên hành lễ, chủ động giới thiệu thân phận của tám thị vệ. Cửa nhà Diêu gia nhỏ hẹp, tám người sẽ chia thành hai tốp trực ngày và đêm, mỗi tốp bốn người, phân ra trấn giữ trước sau hai cửa là đủ.

Diêu Chấn Hổ nghe vậy, cười sang sảng: “Vương gia thật có lòng, nhưng hẻm Trường Thọ của chúng ta bao năm qua chưa từng có trộm cắp, để các ngươi trấn giữ ở đây thực sự là đại tài tiểu dụng, chi bằng các ngươi quay về hầu hạ vương gia đi.”

Trương Nhạc: “……”

Diêu Hoàng bị lời nói ngốc nghếch của phụ thân làm cho sững sờ, vội vàng rời khỏi vòng tay mẫu thân, lau lau khóe mắt rồi quay sang nói: “Cha, đây là sự an bài của vương gia để đảm bảo an toàn cho con, con thấy rất ổn, người đừng lo.”

Diêu Chấn Hổ thấy nữ nhi cười tươi như hoa, lập tức tiếp nhận sự sắp xếp này, còn nhiệt tình hỏi Trương Nhạc: “Vậy các ngươi đã ăn chưa? Nhà ta vừa mới hấp bánh bao, vào ăn một chút đi?”

Trương Nhạc: “Đa tạ đại nhân, bọn thuộc hạ đã dùng bữa rồi. Ngài mau đưa tiểu thư vào nghỉ ngơi đi.”

Diêu Hoàng sợ phụ thân nói càng nhiều càng sai, dứt khoát để Trương Nhạc tự sắp xếp việc trực đêm, còn mình thì dẫn người nhà vào trong viện.

Hàng xóm e dè tám thị vệ kia, không dám đuổi theo vào nhà Diêu gia, đành ai về nhà nấy.

Trong tiểu viện của Diêu gia, Diêu Hoàng đơn giản giới thiệu lai lịch của bốn cung nữ, rồi liếc nhìn gian nam thất trong tây sương phòng, dặn dò nha hoàn A Cát: “Ngươi dẫn các nàng đi dọn dẹp nam thất, sau này họ sẽ ở đó. Sắp xếp xong nhớ chuẩn bị chút thức ăn.”

A Cát rụt rè gật đầu, có chút sợ hãi bốn vị cung nữ ăn mặc còn lộng lẫy hơn cả phu nhân nhà mình.

Diêu Hoàng lại nói với Họa Mi: “Cơm nước xong các ngươi cứ nghỉ ngơi trước, không cần làm việc vội.”

Họa Mi nhàn nhạt đáp một tiếng.

A Cát bèn dẫn bốn cung nữ rời đi.

Diêu Hoàng cùng người nhà vào sảnh đường, đợi phòng bếp mang thêm một bộ bát đũa đến rồi lui ra, La Kim Hoa lập tức đóng cửa lại, đỏ mắt nắm lấy tay nữ nhi, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới: “Lâu như vậy, trong đó có chịu ấm ức hay bị ai bắt nạt không?”

Diêu Hoàng cười đáp: “Mẹ nghĩ nhiều rồi, có các ma ma quản thúc, đám tú nữ ai nấy đều hòa khí, đến một câu nặng lời cũng không ai dám nói.”

La Kim Hoa gật gù: “Ừ, nhìn khí sắc con hồng hào, đúng là không gầy đi.”

Diêu Hoàng than thở: “Muốn gầy cũng khó, chỗ nhỏ xíu mà không được chạy nhảy, có sức cũng không có chỗ xài. Thôi nào, vừa ăn vừa nói đi, con sáng sớm chỉ ăn có một cái bánh màn thầu, đói lắm rồi!”

Diêu Chấn Hổ trừng lớn mắt: “Đó là hoàng cung, nơi giàu có nhất thiên hạ, sao lại chỉ cho các con ăn màn thầu?”

Diêu Hoàng cười khổ: “Sáng nay chỉ có màn thầu, khô khốc nhạt nhẽo, nhưng là thứ ít gây chuyện nhất.”

Nàng đẩy phụ thân chắn đường sang một bên, chân mềm nhũn ngồi xuống trước bàn bát tiên bằng gỗ đỏ, gắp một cái bánh bao trắng nóng hổi, hương vị quen thuộc, tay nghề quen thuộc của mẫu thân, lớp vỏ mỏng, nhân nhiều nước, cắn một miếng đã thấy nhân bánh.

Diêu Hoàng ăn một hơi hết nửa cái, lúc này mới đưa mắt nhìn người nhà đang vây quanh ba phía.

Diêu Lân cảm thán: “Giờ mới giống muội ta, chứ khi nãy ngoài cửa, trông muội như biến thành người khác vậy.”

La Kim Hoa liếc hắn: “Ngươi biết cái gì, Diêu Diêu bây giờ là chuẩn vương phi, nhất cử nhất động đều bị thị vệ, cung nữ nhìn chằm chằm, chẳng lẽ không nên trầm ổn một chút?”

Diêu Hoàng gật đầu: “Đúng vậy, trước mặt người khác, vẫn nên diễn một chút.”

Diêu Chấn Hổ lại nhíu mày: “Nhiều quy củ như vậy, mà Huệ vương còn bị phế một chân, Diêu Diêu, nói thật với cha, con có hối hận không?”