Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 14: Cha con ta sẽ trói mẹ lại, đưa muội ấy chạy khỏi kinh thành!

Bà dứt khoát chẳng buồn đôi co, thẳng thừng cảnh cáo: "Dù sao thánh chỉ cũng đã ban, nếu hai người không muốn khiến cả nhà ta rơi đầu thì hãy vui vẻ lên cho ta! Ai dám ra ngoài than vãn, nói lời đại nghịch bất đạo, ta sẽ là người đầu tiên đoạn tuyệt quan hệ với kẻ đó rồi tự mình đến quan phủ tố cáo!"

Diêu Chấn Hổ , Diêu Lân: "..."

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, là hàng xóm đến chúc mừng. La Kim Hoa nhướng mày, giơ nắm đấm dọa hai cha con, sau đó tươi cười ra mở cửa tiếp khách.

Diêu Lân ôm ngực, buồn bực không thôi: "Cha, sao mẹ lại như vậy chứ?"

Diêu Chấn Hổ nhớ lại bao nhiêu năm qua thê tử nâng niu, cưng chiều nữ nhi, hít sâu một hơi: "Mẹ con tuyệt đối không phải loại người đó. Chúng ta cứ tạm giả bộ vui vẻ, đợi muội con về nhà rồi nói. Nếu con bé thực sự không muốn, thì cha con ta sẽ trói mẹ con lại, đưa muội con chạy khỏi kinh thành!"

---

Xe ngựa của Diêu Hoàng rẽ vào hẻm Trường Thọ, vừa đúng lúc hàng xóm đang ngồi trong nhà dùng bữa trưa. Hẻm vắng lặng không một bóng người.

Ba người trong Diêu gia cũng quên mất phải hỏi vị công công truyền chỉ xem khi nào nữ nhi trở về. Lúc nhận thánh chỉ, cảm xúc cuộn trào, đến khi bình tĩnh lại, e rằng công công truyền chỉ đã hồi cung từ lâu.

Vẫn là gã gác cổng A Quý nghe thấy bên ngoài có động, bèn ghé mắt vào khe cửa nhìn thử, vừa vặn trông thấy hai nha hoàn mặc cẩm y đỡ Diêu Hoàng bước xuống xe!

A Quý vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, một bên vội vã mở then cài cửa, một bên lớn tiếng kêu vào trong: “Lão gia, phu nhân, tiểu thư về rồi!”

Một tiếng gọi này vang lên, cả nhà Diêu gia trong sảnh đường vội vàng buông bát đũa xuống, hàng xóm láng giềng cũng đồng loạt dựng tai lên nghe ngóng, tranh nhau chạy ra xem.

Tiếng bước chân hỗn loạn, Trương Nhạc liếc mắt ra hiệu cho bảy tên thị vệ, tám người lập tức đặt tay lên chuôi đao, đứng bảo vệ xung quanh vị chuẩn vương phi và xe giá. Nếu không có lệnh, không ai được phép tới gần.

Trong bốn cung nữ, Họa Mi và Bách Linh vốn là nhị đẳng cung nữ trong cung Đỗ quý phi, đã quen chứng kiến hành xử của các bậc tôn quý, vừa nghe tiếng gào của A Quý liền nhíu mày.

Bách Linh chỉ nhất thời chưa thích ứng, còn Họa Mi – kẻ được Đỗ quý phi phó thác trọng trách – trong lòng lại đầy khinh miệt: Huệ vương không nghe lời nương nương, nhất quyết lấy một nữ nhi bách hộ làm chính phi, sớm muộn cũng hối hận!

Còn Xuân Yến và Thu Thiền thì chỉ là hai cung nữ mà Đỗ quý phi tiện tay chọn ra từ nhóm cung nữ mới nhập cung. Cung nữ bên cạnh nàng ta, bất kể lớn nhỏ, đều là người được tỉ mỉ dạy dỗ, không thể nào tùy tiện giao hết cho Huệ vương.

Sau khi rời cung, Diêu Hoàng không còn nôn nóng trở về nhà như lúc đầu, dọc đường vui vẻ cân nhắc vàng bạc, vuốt ve trang sức, đến trước cửa nhà cũng bước xuống thật vững vàng.

Nghe thấy A Quý hô vang như sấm, Diêu Hoàng theo bản năng quan sát bốn cung nữ, liền thu hết thần sắc biến đổi của bọn họ vào mắt.

Cuối cùng, cửa mở ra, Diêu Chấn Hổ, La Kim Hoa, Diêu Lân tranh nhau chạy ra trước, phía sau là đầu bếp Ngô thị cùng hai nữ nhi của bà ta, Xảo Nương và A Cát, cũng đầy kích động.

“Mẹ!”

Thực sự được gặp lại người thân sau hơn một tháng xa cách, hốc mắt Diêu Hoàng lập tức đỏ hoe, nhào vào lòng mẫu thân, nước mắt tuôn rơi từng chuỗi.

La Kim Hoa dùng khóe mắt liếc nhìn đám thị vệ và cung nữ xa lạ kia, cố ý cao giọng trêu ghẹo: “Đồ ăn trong cung đúng là tốt thật, nhìn con xem, lại béo lên rồi!”

Diêu Hoàng: “……”

Họa Mi cúi mắt che giấu vẻ chán ghét, đúng là thô tục!