Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 13: Ít nhất ta còn có thể cõng bà chạy!

Diêu gia ở tại hẻm Trường Thọ phía đông nam kinh thành. Tương truyền nơi đây từng có một ông lão thành tinh sống qua trăm tuổi, hàng xóm láng giềng muốn hưởng chút phúc khí của ông mà đổi tên con hẻm thành Trường Thọ.

Về phía Diêu gia, hôm nay biết là ngày trọng đại của nữ nhi, Diêu Chấn Hổ đặc biệt xin nghỉ một ngày trong doanh trại, cùng thê tử La Kim Hoa và nhi tử Diêu Lân ở nhà chờ tin tức.

Diêu gia cũng chỉ là một tiểu viện, ba người trong nhà ăn sáng xong liền loanh quanh trong sân. Khi thì ngồi dưới tán cây hạnh sắp tàn hoa thì thầm bàn tán, khi thì đứng dậy xếp hàng đi vòng vòng.

Bình thường xóm giềng hay ồn ào, náo nhiệt, hôm nay lại yên ắng lạ thường, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi kết quả từ Diêu gia, xem cô nương nhà này là một bước lên mây hay lại bị trả về tiếp tục làm tiểu thư nhà quan lục phẩm.

Cuối cùng, khi Diêu Hoàng vừa trở lại Trữ Tú Các, thánh chỉ tứ hôn của Vĩnh Xương Đế đã đến tận cửa Diêu gia.

Biết được nữ nhi được sắc phong Huệ Vương phi, Diêu Chấn Hổ vừa định đau lòng vì con mình phải gả cho một vương gia tàn tật, cánh tay thô kệch chợt đau nhói.

Diêu Chấn Hổ quay đầu, thấy phu nhân nhà mình đôi mắt sáng rực, đôi môi run rẩy vì kích động, lắp bắp hỏi vị công công tuyên chỉ: "Huệ Vương phi? Ta... ta không nghe lầm chứ?"

Công công tuyên chỉ mỉm cười: "Ngài không nghe lầm. Lệnh thiên kim dung mạo khuynh thành, được Huệ Vương điện hạ đích thân chọn làm vương phi."

La Kim Hoa hét lên một tiếng, khiến công công tuyên chỉ giật nảy mình, sau đó liền nhào đến ôm chầm lấy phu quân, vui sướиɠ nhảy cẫng lên: "Diêu Diêu nhà chúng ta sắp thành vương phi rồi! Vương phi đấy!"

Diêu Chấn Hổ : "Nhưng mà—"

La Kim Hoa lập tức siết chặt cánh tay phải của Diêu Chấn Hổ , rồi mạnh tay bấm một cái: "Nhìn ông kìa, vui đến mức ngốc luôn rồi phải không?"

Nhận ra ánh mắt nhắc nhở của thê tử, Diêu Chấn Hổ vội nở nụ cười gượng gạo: "Phải, ta vui quá, vui quá đi mất!"

Công công tuyên chỉ khẽ hắng giọng, lúc này La Kim Hoa mới kéo chồng, lôi cả nhi tử cùng quỳ xuống tiếp chỉ.

Công công tuyên chỉ lướt mắt nhìn tiểu viện của Diêu gia, tuy sạch sẽ nhưng lại khó che giấu nét giản dị, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên chiếc chổi cũ gần rụng hết lông đặt dưới hiên nhà, lập tức dập tắt ý định đòi tiền thưởng. Dẫu Diêu gia có lanh lợi mà đưa ra vài mươi văn hay một hai lượng bạc, ông ta cũng chẳng thèm để mắt tới.

Sau khi nói vài câu chúc tụng, công công tuyên chỉ hoàn thành nhiệm vụ, ung dung rời đi. La Kim Hoa đến lúc này mới nhớ ra phải vào nhà lấy tiền, nhưng đã không kịp nữa.

Tiễn khách xong, đóng cửa lại, La Kim Hoa liền hạ giọng tiếc nuối: "Mải vui quá quên mất chuyện đưa quà cảm tạ, lỡ làm người ta bực mình, đến lúc đó nói xấu Diêu Diêu trước mặt quý nhân thì sao?"

Diêu Chấn Hổ kinh ngạc: "Bà thực sự vui mừng à?"

La Kim Hoa lập tức lườm ông một cái: "Làm chính phi vẫn tốt hơn làm trắc phi, thϊếp thất, ông còn dám chê vương gia ư?"

Diêu Chấn Hổ : "Chê thì sao? Ít nhất ta còn có thể cõng bà chạy, vương gia kia chân đã tàn phế, có thể cho Diêu Diêu cái gì?"

Đôi mắt La Kim Hoa lóe lên sự khao khát: "Nhiều lắm, nào là vàng bạc, gấm vóc, lại thêm ánh mắt tôn trọng, ngưỡng mộ của các mệnh phụ phu nhân..."

Diêu Lân nghe vậy, đau lòng trách móc: "Mẹ, con không ngờ mẹ lại là người như vậy! Bình thường mẹ yêu thương muội muội như trân bảo, hóa ra mẹ xem trọng vinh hoa phú quý hơn cả hạnh phúc của muội ấy! Nếu để con chọn, con thà để muội gả cho một nông phu hay thư sinh tứ chi lành lặn, cũng không muốn lấy hôn sự của muội để đổi lấy phú quý!"

Diêu Chấn Hổ cũng chính trực gật đầu.

La Kim Hoa: "..."