Thu dọn xong hành lý, hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Không lâu sau, các cung nữ hồi môn do ba vị phi tần ban thưởng cũng được đưa đến.
Lưu Hiền phi ban cho Trần Doanh bốn cung nữ, sau khi nàng xuất giá vào Khang Vương phủ, bọn họ sẽ trở thành đại nha hoàn hầu cận bên người.
Đỗ Quý phi là dưỡng mẫu của Huệ Vương, bà ta cũng thưởng cho Diêu Hoàng bốn cung nữ.
Thẩm Nhu phi ban cho hai trắc phi của Khánh Vương, mỗi người hai cung nữ. Còn về phía vương phi Trịnh Nguyên Trinh, phủ trưởng công chúa dĩ nhiên không thiếu nha hoàn đã được huấn luyện chu đáo.
Ngoài cung nữ, còn có vàng bạc, châu báu, lụa là…
Bốn cung nữ vừa nhận lập tức phát huy tác dụng, hai người ôm hòm gấm, hai người bế những xấp lụa.
Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng, Diêu Hoàng cùng Tống cô nương cáo biệt Trần Doanh, mang theo ban thưởng, theo một vị ma ma khác ra khỏi cung từ Tây cung môn.
Trên đường không ai dám lỗ mãng, ra khỏi cung môn, Tống cô nương mới lần nữa chúc mừng Diêu Hoàng, rồi quay người lên chiếc xe ngựa của mình.
Mặt trời giữa trưa sáng chói, Diêu Hoàng nhìn tám thị vệ đứng trước xe ngựa của mình.
Tám nam nhân cao lớn đồng loạt quỳ một gối, người cầm đầu chắp tay nói: "Thuộc hạ Trương Nhạc, phụng lệnh Huệ Vương điện hạ tới hộ vệ cô nương. Từ nay đến ngày cô nương xuất giá, cô nương có điều gì sai bảo cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định tận lực."
Trước đó, Diêu Hoàng đã được Phương ma ma nhắc nhở bóng gió, biết rõ đây là do Diêu gia chỉ là phủ nhỏ, không có hộ vệ, nên triều đình đặc biệt sắp xếp người bảo vệ để đảm bảo an toàn cho nàng, đồng thời cũng giám sát, phòng tránh việc nàng có bất kỳ tiếp xúc nào với ngoại nam trong thời gian chờ gả.
Thị vệ có thể được cung cấp từ trong cung, nhưng Vĩnh Xương Đế cảm thấy để con trai tự sắp xếp sẽ khiến hắn yên tâm hơn, vì vậy mới có Trương Nhạc cùng tám người này.
Cung quy nghiêm ngặt, hơn một tháng qua Diêu Hoàng đã quen với điều đó, nàng khách khí nói: "Miễn lễ, sau này nhờ các vị vất vả rồi."
Trương Nhạc cùng bảy thị vệ còn lại đứng thẳng dậy, tất cả đều cung kính cúi mắt, mãi đến khi chuẩn vương phi ngồi vào trong xe ngựa, họ mới hiên ngang ngẩng đầu, hộ tống xe giá tứ phía.
Bên trong xe chỉ có Diêu Hoàng, bốn cung nữ đều đi bộ theo bên ngoài, nhưng những phần thưởng quý giá đã được sắp xếp vào trong khoang xe từ trước.
Xe ngựa lăn bánh êm ái, Diêu Hoàng ngồi trên ghế dài bên hướng bắc, thân thể theo chuyển động của xe mà nhẹ nhàng đung đưa.
Nàng nhìn hai hộp gấm đặt trên tủ nhỏ bên trái, lại liếc qua khe rèm cửa nhìn nhóm thị vệ và cung nữ đi theo xe, thấy bọn họ đều chăm chú đi đường, không ai hướng mắt về khoang xe, nàng rốt cuộc không nhịn được tò mò, vươn tay mở hộp gấm thứ nhất.
Ánh bạc lấp lánh, trên lớp lót lụa đỏ, mười thỏi bạc nguyên bảo mới tinh được sắp thành hai hàng ngay ngắn.
Hai mắt Diêu Hoàng sáng rỡ - vừa mới đính hôn, nàng đã có ngay một trăm lượng bạc!
Nâng nắp hộp gấm còn lại, bên trong bày biện một bộ trang sức năm món, gồm trâm vàng, thoa vàng, điền vàng, khuyên tai vàng và anh lạc vàng!
Ánh vàng lấp lánh phản chiếu trong mắt Diêu Hoàng. Nàng cẩn thận nhấc từng món lên ngắm nghía, thưởng thức trong tay, đặt xuống mà vẫn lưu luyến không nỡ rời.
Còn có hai cuộn tơ lụa đặt bên kia khoang xe, một cuộn đỏ thắm, một cuộn vàng nhạt, đều là những sắc màu tươi sáng mà các cô nương yêu thích.
Diêu Hoàng tựa người ra sau, thỏa mãn thở ra một hơi dài. Có được bốn phần ban thưởng này, xem như những ngày tháng kiên trì ở Trữ Tú Các không hề uổng phí.