Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 11: Ngươi thực sự nguyện ý sao?

Một nữ tử rời xa quê hương, chỉ sợ với đạo thánh chỉ tứ hôn này, cả đời nàng ấy sẽ khó có cơ hội trở về cố thổ. Diêu Hoàng hiểu được những giọt nước mắt của Trần Doanh, liền thấp giọng an ủi: "Khóc đi, nhân lúc ta còn ở đây thì khóc hết đi, cứ xem như là không nỡ xa ta vậy. Sau này ngươi ở lại trong cung, tuyệt đối đừng buồn bã, phải tươi cười hớn hở chờ ngày xuất giá vào Khang Vương phủ."

Trần Doanh nghẹn ngào: "Ta biết, có thể làm chính phi của Khang Vương là phúc phận ta tu được mấy đời. Chỉ là trong lòng vẫn hoang mang, ta chưa từng gặp chàng, không biết chàng có dễ chung sống không, có phải người nóng tính không…"

Dù gì cũng là một vị vương gia, Trần Doanh sợ mình vô ý phạm phải sai lầm đáng chém đầu, lưu đày.

Diêu Hoàng bật cười: "Vương gia thì sao chứ, vương gia cũng là người, cũng có hai mắt một miệng giống chúng ta thôi. Ngay như hoàng thượng, hoàng hậu và các nương nương mà chúng ta vừa gặp, bọn họ cũng chỉ nói chuyện phiếm như bao người khác, chỉ là quy tắc, kiêng kỵ có hơi nhiều hơn một chút."

"Ngươi có tính tình ngoan ngoãn, sau này vào phủ, chuyện gì không rõ thì cứ hỏi, sẽ không phạm lỗi đâu."

L*иg ngực Diêu Hoàng ấm áp, giọng nói lại mềm mại, Trần Doanh dần ngừng khóc, buông nàng ra, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước: "May mà có ngươi…"

Lời còn chưa dứt, chợt nhớ đến dáng vẻ Triệu Tụy ngồi trên xe lăn, sợ Diêu Hoàng không thích hôn sự này, Trần Doanh căng thẳng hỏi: "Ngươi, ngươi thực sự nguyện ý sao?"

Diêu Hoàng bật cười: "Chẳng những nguyện ý, ta còn vui đến mức suýt ngốc luôn đây này. Tổ mộ Diêu gia ta chắc chắn đang bốc khói xanh rồi, bằng không sao ta có thể được chọn làm vương phi, theo vương gia hưởng phú quý cả đời?"

Người nghèo mong giàu, quan nhỏ ước làm quan lớn, bởi vì tiền bạc và quyền thế đều có thể mang lại lợi ích to lớn.

Diêu gia sống trong một tiểu viện tổ truyền, phụ thân Diêu Hoàng mỗi tháng chỉ lĩnh năm lượng bạc bổng lộc, cộng thêm hai mươi mẫu ruộng tốt cha ông để lại, miễn cưỡng nuôi nổi bốn người hầu cùng hai con la, thỉnh thoảng đến dịp tết nhất cũng có thể may cho mẹ con nàng một hai bộ y phục và vài món trang sức nho nhỏ. Mà đó cũng chỉ là bình thường, không thể mua nổi thứ gì quá đắt tiền.

Giờ nàng trở thành vương phi, chuyện ăn mặc dùng dĩ nhiên sẽ không thiếu thốn.

Chưa nói đến quyền thế, tuy vương phi không có thực quyền, nhưng địa vị vẫn tôn quý. Xa không bàn, chỉ ngay chuyện trước đây mẫu thân nàng gặp phải mẹ của Lý Đình Vọng, luôn phải cười lấy lòng, chỉ sợ phụ thân Lý Đình Vọng làm thiên hộ sẽ giở trò với chức quan bách hộ của cha nàng. Bây giờ nàng là Huệ Vương phi, dựa lưng vào Huệ Vương cùng hoàng gia, nhà họ Lý còn dám ra vẻ với nàng ư?

Những lợi ích này đều là thực tế rõ ràng.

Khi tuyển tú, Diêu Hoàng từng muốn về nhà, bởi vì nàng sợ mình không có được một tiền đồ tốt. Nếu sớm biết mình sẽ trở thành chính phi của Huệ Vương, nàng mỗi ngày đều có thể cười đến tỉnh giấc.

Trần Doanh cảm nhận được niềm vui thực sự phát ra từ tận đáy lòng của Diêu Hoàng, tự nhiên không nhắc đến chuyện đôi chân của Huệ Vương nữa, vui mừng nói: "Vậy thì tốt, sau này chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau, ở kinh thành cũng xem như ta có một người bầu bạn."