Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 7: Lỡ như... nàng sẽ lọt vào mắt Hoàng Đế?

Chu Hoàng hậu khi còn trẻ đã sinh được hai hoàng tử, nhưng đáng tiếc đều yểu mệnh, đến nay dưới gối chỉ có một công chúa. Vì vậy, lần tuyển tú này chủ yếu là chọn phi cho các hoàng tử, bà chỉ lo quản lý chung, lúc này chỉ ngồi xem náo nhiệt mà thôi.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Vĩnh Xương Đế, Chu Hoàng hậu quay sang ba vị phi tần ngồi bên trái, mỉm cười nói: “Vậy cứ theo thứ tự tuổi tác của ba vị hoàng tử mà chọn. Hiền phi muội muội, muội chọn chính phi cho Khang Vương trước nhé?”

Lưu Hiền phi là phi tần có thâm niên lâu nhất trong hậu cung, chỉ đứng sau Chu Hoàng hậu. Bà đã gần năm mươi tuổi, nhan sắc không còn rực rỡ như xưa, nhưng lại ngày càng thêm phần đoan trang đằm thắm.

Nghe Chu Hoàng hậu nói vậy, Lưu Hiền phi hơi cười áy náy: “Khang Vương đã chọn chính phi một lần rồi, lần này chọn chính phi cho hai vị hoàng đệ quan trọng hơn, vẫn nên để họ chọn trước đi.”

Vĩnh Xương Đế gật đầu: “Cũng có lý, vậy để lão nhị chọn trước đi.”

Hắn đã nói vậy, ba vị phi tần cũng không cần nhún nhường nữa.

Vĩnh Xương Đế lại quay sang người con trai đang ngồi trên xe lăn bên phải, ôn hòa nói: “Chuyện này là do trẫm quyết định, lát nữa con không cần khách sáo, thích ai thì chọn người đó, trẫm đều sẽ thuận theo.”

Vĩnh Xương Đế có bốn người con trai, nhưng chưa từng cưng chiều ai đến mức này, kể cả khi Huệ Vương Triệu Tụy chưa gặp biến cố với đôi chân.

Tất cả mọi người đều hiểu rằng, sự sủng ái mà Vĩnh Xương Đế dành cho Huệ Vương hiện tại chỉ là vì thương xót mà thôi.

Triệu Tụy cúi mắt, chậm rãi tạ ơn.

Quản sự bên cạnh Chu Hoàng hậu bước đến cửa, ra hiệu cho Phương mụ mụ dẫn người vào.

Mỗi lần có năm tú nữ tiến vào, nếu được quý nhân yêu thích, họ sẽ nhận được một đóa hoa lụa. Người nhận hoa có thể tham gia vòng tuyển chọn tiếp theo, còn ai không có thì sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội tiến vào hoàng gia.

Năm tú nữ đầu tiên nghe nói Huệ Vương được quyền chọn trước, mi mắt tựa như bị cố định, cúi xuống thấp không dám liếc về phía hắn, sợ rằng chỉ cần đối diện ánh mắt, sẽ lập tức bị hắn chọn trúng.

May thay, Huệ Vương chỉ hờ hững lướt qua khuôn mặt của cả năm người, không động đậy, cũng không nói gì.

Xác nhận rằng hắn không có ý chọn ai, ba vị phi tần - Lưu Hiền phi, Đỗ Quý phi, Thẩm Nhu phi—lần lượt trao ra một đóa hoa lụa.

Năm tú nữ theo hai lối cửa bên Đông và Tây rời khỏi, tùy theo việc có nhận được hoa hay không.

Diêu Hoàng dõi theo nhóm thứ hai bước vào cửa, nhịp tim đột nhiên đập mạnh hơn bao giờ

Nàng sẽ bị vị nương nương nào chọn làm trắc phi, hay chỉ có thể làm thϊếp? Hoặc tệ hơn… liệu có khi nào nàng sẽ lọt vào mắt Vĩnh Xương Đế?

Vĩnh Xương Đế là người cao quý nhất, nhưng tuổi tác của ông ta còn lớn hơn cả cha nàng!

Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, vậy mà đã đến lượt nàng!

Diêu Hoàng vẫn còn bối rối, may mà một tháng rèn luyện nghi lễ đã khắc sâu vào xương cốt. Trên bề mặt, ngoại trừ sắc đỏ do tim đập nhanh lan lên gò má, nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Dừng bước, Diêu Hoàng cúi mắt đứng yên trước long nhan, mà lại đúng ngay vị trí trung tâm, đối diện trực tiếp với Hoàng đế và Hoàng hậu.

Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của các phi tần chính là nàng. Không cần bàn đến đẹp hay không, gương mặt tròn đầy cùng dáng người đẫy đà của nàng trong chốn hậu cung này lại trở nên tươi mới lạ thường, nhìn qua đã thấy phúc khí dồi dào.

Ngay cả Chu Hoàng hậu cũng cảm thấy hứng thú, bà liếc nhìn danh sách tú nữ được ghi lại theo thứ tự, rồi nói với Diêu Hoàng: “Diêu Hoàng, phải không? Ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn một chút.”