Tính tình nhát gan nhưng dung mạo thanh tú như hoa lê của Trần Doanh đứng chếch phía sau nàng.
Hai khắc sau, Phương mụ mụ dẫn các tú nữ xuất phát.
Từ Trữ Tú Các hẻo lánh ở Tây cung đến Ngự hoa viên mất đúng hai khắc giờ.
Hai bên là những bức tường đỏ cao vυ't, các tú nữ nín thở, cẩn thận băng qua từng ngã rẽ, đi qua từng cánh cửa nguyệt môn, cuối cùng cũng đến trước Vạn Xuân Các trong Ngự hoa viên.
Vạn Xuân Các có cửa sổ sơn đỏ, mái ngói mạ vàng, phía trước các cửa các có năm bậc thềm, xung quanh được trồng đầy mẫu đơn. Sắc đỏ sắc tím chen nhau khoe sắc, nở rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Ánh nắng chói chang, mà các quý nhân còn nửa canh giờ nữa mới tới. Phương mụ mụ liền dẫn các tú nữ đến đứng dưới tán cây bên cạnh, tránh để bị phơi nắng đến đổ mồ hôi.
Trên con đường nhỏ phía đối diện, có cung nữ do Phương mụ mụ sắp xếp chuyên trông chừng động tĩnh của các quý nhân. Thừa dịp Hoàng đế và phi tần chưa đến, Phương mụ mụ cho phép các tú nữ cử động nhẹ nhàng, tránh để đến lúc ra mắt lại xảy ra chuyện chân tê nhũn mà mất mặt.
Trần Doanh vẫn vô cùng căng thẳng, hết lần này đến lần khác nhìn về phía Diêu Hoàng, hy vọng có thể tìm được chút trấn an từ nàng.
Nhưng lúc này, Diêu Hoàng cũng không còn tâm trí để ý đến nàng nữa. Trong lòng nàng rối như tơ vò, tựa như một con vịt béo bị người ta thả vào nồi, nước đang từ từ nóng lên, nàng lại nóng lòng muốn nhảy ra ngoài. Thế nhưng không xa phía trước, Phương mụ mụ chính là bà bếp đứng canh bên nồi, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thoát thân.
Điều đáng buồn hơn là, một con vịt thực sự có thể giãy giụa theo bản năng, còn nàng là người, ngay cả thử trốn cũng không được - bởi vì một khi chạy trốn, tức là phạm tội.
Đang lúc chịu đựng sự dày vò, cung nữ trên đường nhỏ đột nhiên giơ tay vẫy về phía Phương mụ mụ.
Sắc mặt Phương mụ mụ lập tức thay đổi, trầm giọng ra lệnh cho các tú nữ nhanh chóng đứng ngay ngắn, sau đó dẫn họ di chuyển đến vị trí thích hợp để quỳ nghênh đón Hoàng đế và các phi tần.
Lại qua một khắc nữa, bóng dáng Hoàng đế và các quý nhân cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt các tú nữ.
Lợi dụng lúc khoảng cách vẫn còn xa, Diêu Hoàng lặng lẽ ngẩng mắt lên.
Người sóng vai đi đầu, chắc chắn là Vĩnh Xương Đế và Chu Hoàng hậu.
Vĩnh Xương Đế mặc long bào màu vàng tươi, dáng người cao lớn, rõ ràng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn lại chỉ như ngoài bốn mươi. Mỗi bước đi đều vững chãi, vô tình che khuất hơn nửa bóng dáng của Chu Hoàng hậu, chỉ để lộ ra vạt váy lộng lẫy của bà.
Phía sau Hoàng đế và Hoàng hậu là ba vị phi tần, thật khó để phân biệt ai với ai, vì vậy ánh mắt Diêu Hoàng dịch xuống người đang ngồi trên chiếc xe lăn cuối cùng.
Xe lăn do một vị công công đẩy đi, mà người ngồi trên đó…
Phía trước bỗng vang lên một tiếng ho khẽ của Phương mụ mụ, hẳn là đang cảnh cáo những tú nữ to gan lén lút nhìn trộm.
Diêu Hoàng lập tức cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa.
Khi Hoàng đế và các phi tần đến trước mặt, Phương mụ mụ dẫn các tú nữ quỳ xuống hành lễ.
Vĩnh Xương Đế hờ hững quét mắt qua, tùy ý nói một tiếng “Bình thân”, sau đó cùng Chu Hoàng hậu băng qua con đường đá giữa vườn mẫu đơn, tiến vào Vạn Xuân Các.
Chỉ khi toàn bộ quý nhân đều đã đi vào, Phương mụ mụ mới dẫn các tú nữ tiến đến ngoài bậc thềm chính diện của Vạn Xuân Các, chờ lệnh truyền gọi.
Bên trong điện, Vĩnh Xương Đế trước tiên tán gẫu đôi câu với các phi tần, sau đó giao lại chuyện tuyển tú cho Chu Hoàng hậu chủ trì.