Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 5: Diêu Diêu, ngươi thật đẹp!

Lời lẩm bẩm đầy lo âu của mẫu thân trước khi chia tay chợt vang lên bên tai:

“Sớm biết có tuyển tú, ta đã nuôi con gầy bớt đi rồi. Nhìn cái eo thon, ngực đầy này, vương gia nào thấy được mà không động lòng? Nhưng cha con chỉ là một tiểu quan, vương gia chỉ có thể chọn con làm thϊếp…”

Diêu Hoàng không tin: “Lý Đình Vọng ngày nào cũng cười nhạo con béo, nói con khó gả đi. Hắn chỉ là con trai của một quan nhỏ xíu mà còn chê con, huống hồ gì là vương gia? Mắt họ chỉ nhìn cao hơn, chỉ thích những tiểu thư danh môn đoan trang hiền thục thôi.”

Mẫu thân: “Hừ! Nếu Lý Đình Vọng không thích con, vậy hắn suốt ngày chạy đến nhà ta làm gì? Miệng thì trêu con, trong lòng không biết chừng đang vui vẻ muốn cưới con đây.”

Diêu Hoàng vẫn không tin suy đoán của mẫu thân, nàng đã tức điên lên vì lời châm chọc của Lý Đình Vọng, chẳng lẽ hắn không nhận ra? Nếu thích nàng mà lại cứ chọc giận nàng như vậy, trừ phi hắn ngốc!

Thế nhưng, sự ưu ái ngày càng rõ ràng của Phương mụ mụ khiến lòng Diêu Hoàng rộn ràng lo lắng. Nàng chưa từng mơ tưởng đến việc làm chính phi của vương gia nào, nhưng nếu thật sự phải làm thϊếp, dù giàu sang đến đâu nàng cũng không vui nổi. Thϊếp thì vẫn là thϊếp, gặp chính thất liền phải thấp một bậc, mà nàng được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, làm sao chịu được sự ấm ức đó?

Mang theo tâm tư nặng trĩu, nàng cùng Trần Doanh trở về tiểu phòng của họ.

Ba tú nữ đang thay y phục trong phòng lặng lẽ liếc nhìn sang, ánh mắt rơi xuống màu đỏ rực trên tay Diêu Hoàng. Có người hâm mộ, có kẻ âm thầm nghiến răng.

Trong phòng không có bình phong, năm người đã ở cùng nhau suốt một tháng, sớm chẳng còn khái niệm riêng tư. Thời gian có hạn, cửa vừa đóng lại, ngay cả Trần Doanh, người có da mặt mỏng nhất, cũng lập tức cởϊ áσ ngoài, lộ ra nửa thân trên trắng như ngọc. Diêu Hoàng lại càng chẳng kiêng kỵ, quay lưng về phía cửa sổ đóng chặt, đứng bên mép giường cởi bỏ bộ y phục tú nữ đơn sơ.

Một tú nữ đã thay xong lặng lẽ liếc sang, chỉ một cái nhìn thoáng qua, gò má nàng liền đỏ bừng, thậm chí môi cũng hơi khô.

Diêu Hoàng thản nhiên mặc y phục mới vào. Nhìn xuống, cổ áo vàng nhạt để lộ một đoạn trung y thêu viền mẫu đơn cùng màu, bên dưới là eo váy đỏ tươi thắt gọn. Làn da vốn đã trắng, nay lại được sắc đỏ tôn lên, vùng da dưới cần cổ trở nên sáng như tuyết.

Diêu Hoàng kiểm tra xong, ngẩng đầu lên, liền thấy Trần Doanh đang đờ đẫn nhìn mình. Ánh mắt giao nhau, Trần Doanh giật mình lảng tránh, lúng túng khen ngợi: “Diêu Diêu, ngươi mặc thế này thật đẹp.”

Diêu Hoàng thầm thở dài, hôm nay xinh đẹp chửa hẳn là chuyện tốt.

Nàng nhìn Trần Doanh, dung mạo như hoa, liền nắm lấy cổ tay nàng: “Ra ngoài thôi, chúng ta vẫn đứng hàng sau.”

Phía trước có chín hàng mỹ nhân, có lẽ các quý nhân đã chọn đủ người từ những hàng đầu tiên, đến lúc nhìn thấy hàng sau thì đã mất hứng thú. Giống như vườn mẫu đơn, những đóa hoa đầu tiên bung nở luôn khiến người ta kinh diễm, nhưng khi hoa nở càng nhiều, người ngắm cũng dần thấy nhàm chán.

Hai người đi đến tiểu viện, chỉ thấy những tú nữ ra sớm hơn đã chia thành hai hàng dài, đứng hai bên Phương mụ mụ.

Diêu Hoàng hơi sững lại.

Phương mụ mụ liếc nàng một cái, trước tiên bảo hai người bổ sung vào hàng bên trái, sau đó mới nói: “Hôm nay xếp hàng theo thứ tự ta đọc.”

Hai hàng đầu tiên, mười người, toàn bộ đều là tiểu thư của quan viên cao cấp trong kinh thành hoặc con gái của các đại thần trấn thủ địa phương.

Ngay khi Diêu Hoàng còn đang thầm vui mừng vì thứ tự xếp hàng dựa theo xuất thân, đến vị trí trung tâm của hàng thứ ba, Phương mụ mụ lại gọi tên nàng.

Diêu Hoàng không thể che giấu sự kinh ngạc trong mắt.

Phương mụ mụ lập tức quét tới một ánh nhìn nghiêm khắc, ý bảo nàng đừng chần chừ mà nhanh chóng vào hàng.

Diêu Hoàng cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ bước tới.