Vương Gia Tàn Tật Đã Đứng Dậy Rồi!

Chương 8: Ta muốn chọn nàng làm vương phi, nàng có nguyện ý không?

Diêu Hoàng ngoan ngoãn làm theo.

Chu Hoàng hậu lập tức nhìn thấy đôi mắt tròn đen láy như quả nho, xinh đẹp lại linh động.

Bà rất thích, nhưng lại không có con trai, nên chỉ khẽ gật đầu, không bình luận gì thêm, vẫn giữ nguyên quy tắc để Huệ Vương chọn trước.

Lúc này, Diêu Hoàng mới ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra Huệ Vương có quyền chọn đầu tiên!

Huệ Vương…

Nếu các phi tần tuyển chọn chính phi cho nhi tử, họ sẽ quan tâm đến gia thế và phẩm hạnh, chú trọng xuất thân danh môn, đoan trang trầm ổn. Hai điều này, Diêu Hoàng đều không phù hợp, vậy nên nàng chỉ có thể nhờ vào dung mạo để được chọn làm thϊếp.

Nhưng nếu để các vương gia tự mình chọn, liệu họ có coi trọng sắc đẹp và dáng người hơn không?

Nhịp tim Diêu Hoàng càng đập dữ dội hơn vì một lý do khác.

Hôm nay, nàng chắc chắn không thoát khỏi số phận làm thϊếp hoặc một vị thấp kém trong hậu cung. Trong trường hợp đó, thay vì làm thϊếp, chẳng phải nên tranh thủ cơ hội trở thành chính phi của một vương gia hay sao?

Huệ Vương có vấn đề về đôi chân, nhưng Khang Vương khỏe mạnh thì nàng lại không thể với tới!

Trong tình thế chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là Huệ Vương, Diêu Hoàng bỗng nhận ra việc phải ngồi xe lăn cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Dù sao trong phủ vương gia cũng có vô số nha hoàn, người sai vặt, đâu cần nàng đích thân hầu hạ!

Ý nghĩ ấy vừa thành hình , nàng lén liếc nhìn về phía chiếc xe lăn duy nhất trong điện.

Nếu nhìn người khác, có thể sẽ lộ liễu, nhưng Huệ Vương ngồi thấp hơn, nên chỉ cần hơi ngước mắt là nàng đã thấy rõ gương mặt hắn - tuấn tú, nhưng lại đầy vẻ u ám.

Bỗng dưng, đôi mắt trầm lặng ấy đảo qua, bắt gặp ngay ánh nhìn của nàng.

Tim Diêu Hoàng đập thình thịch, vội vã cúi xuống.

Ngay sau đó, nàng lại chợt nghĩ, liệu hành động né tránh này có khiến Huệ Vương cho rằng nàng ghét bỏ hắn, không muốn gả cho hắn không?

Nghĩ vậy, nàng lập tức lén nhìn lại.

Huệ Vương vẫn đang nhìn nàng.

Diêu Hoàng cố gắng đè nén bản năng muốn né tránh, vừa sợ vừa không sợ, kiên trì đối diện với hắn, khóe môi dần nhếch lên, cố gắng biểu lộ thành ý của mình.

Nhưng những động tác nhỏ này, làm sao qua mắt được các phi tần và Hoàng đế?

Vĩnh Xương Đế suy nghĩ - cô nương tên Diêu Hoàng này trông khá ưa nhìn, để cho Nhị hoàng tử cũng không tệ.

Lưu Hiền phi và Thẩm Nhu phi không tỏ rõ cảm xúc gì, còn Đỗ Quý phi—mẫu phi của Huệ Vương—thì lại âm thầm cười lạnh trong lòng.

Huệ Vương thật đáng thương, đến mức ngay cả con gái của một tên tiểu quan cũng dám mơ tưởng đến vị trí trắc phi của hắn.

Giữa khoảng lặng ngắn ngủi nhưng tưởng chừng dài đằng đẵng này, Triệu Tụy vươn tay lấy một đóa hoa lụa từ khay do thái giám bên cạnh cầm, nhìn thẳng vào Diêu Hoàng, chậm rãi hỏi:

“Ta muốn chọn nàng làm Vương phi, nàng có nguyện ý không?”

Hắn không hiểu vì sao tú nữ này lại nhìn trộm hắn, nên hỏi một câu để tránh hiểu lầm.

Hắn không có ý muốn lấy thê tử, nhưng phụ hoàng đã ép buộc, hắn chỉ có thể thuận theo. Điều duy nhất hắn không muốn, là cưới một nữ nhân ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt vì lấy phải một phu quân tàn tật.