Huệ Vương là một vương gia kiệm lời, sau khi đôi chân gặp chuyện, tính tình càng trở nên lạnh lùng xa cách hơn. Ngay cả khi bàn đến đại sự hôn nhân của mình, ánh mắt hắn nhìn Diêu Hoàng cũng tĩnh lặng như nước, tựa hồ bất kể nàng đưa ra câu trả lời thế nào cũng không có gì khác biệt với hắn.
Trong lòng Diêu Hoàng, con vịt béo vốn sắp bị nước sôi làm cho chết lặng đột nhiên sống lại, kích động vỗ cánh lao ra khỏi chảo dầu nóng!
Không ngờ lại thành thật!
Không cần ở lại trong cung hầu hạ lão hoàng đế, cũng không phải làm thϊếp cho hai vị vương gia khác!
Cơn chấn động đi kèm với niềm vui sướиɠ tột độ, Diêu Hoàng vừa định đáp lời thì một giọng nữ yêu kiều nhưng lạnh lùng chợt vang lên trước nàng: "Khoan đã."
Diêu Hoàng nghiêng đầu sang bên kia.
Dung nhan diễm lệ của Đỗ Quý phi thoáng lướt qua nàng, ánh mắt bà ta nhàn nhạt bày tỏ sự không tán đồng, rồi quay sang nói với Triệu Tụy: "Vương phi là người sẽ cùng con chung sống cả đời, bên ngoài vẫn còn nhiều tú nữ chưa được xem xét, sao Thụy nhi có thể tùy tiện quyết định vương phi như vậy? Nếu con thực sự thích vị tú nữ này, có thể ban thưởng hoa cho nàng trước, sau cùng hãy chọn ra người thực sự xứng đáng để làm vương phi."
Triệu Tụy là con nuôi của bà ta, dù rằng bây giờ hắn không còn tác dụng gì với bà nữa, nhưng trước mặt mọi người, Đỗ Quý phi vẫn cần thể hiện sự quan tâm của một người mẹ dành cho con trai.
Vĩnh Xương Đế khẽ gật đầu, hành động trêu chọc con trai mình lúc nãy của Diêu Hoàng đúng là có phần thiếu đoan trang.
Chu hoàng hậu thấy vậy, mỉm cười khuyên nhủ Triệu Tụy: "Quý phi nói đúng, tuyển tú mới chỉ vừa bắt đầu, con cứ từ từ xem xét, không cần vội vàng."
Trước thái độ của các trưởng bối, Triệu Tụy không khăng khăng giữ ý mình, sai công công bên cạnh mang đóa hoa lụa trao cho Diêu Hoàng.
Vị trí chính phi vừa đến miệng lại lơ lửng giữa không trung, Diêu Hoàng cố gắng che giấu sự thất vọng trong lòng. Về phần câu nói của Đỗ Quý phi ám chỉ nàng không phải một tiểu thư đoan trang thực thụ, Diêu Hoàng nghe lọt tai này ra tai kia.
Cầm lấy đóa hoa lụa tinh xảo, Diêu Hoàng cùng một tú nữ khác cũng nhận được hoa đi ra từ cửa tây.
Tính cả hai nàng, phía này đã có bảy người tiến vào vòng tuyển chọn thứ hai. Bên cạnh có ma ma giám sát, cả bảy đều giữ tư thế đoan chính, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Chẳng bao lâu sau, lại có hai tú nữ khác bước tới, trong đó có Trần Doanh, đôi mắt trong veo của nàng ấy ánh lên vẻ vừa mừng vừa lo.
Diêu Hoàng mỉm cười với nàng ấy.
Năm mươi tú nữ, mười bốn người được nhận hoa, trong số này sẽ chọn ra ba vị vương phi, cùng với bốn vị trắc phi của Huệ Vương và Khánh Vương.
Bên trong truyền ra tiếng thảo luận mơ hồ của các quý nhân. Độ khoảng hai khắc sau, Phương ma ma dẫn mười bốn tú nữ vào trong, xếp thành hai hàng trước sau.
Diêu Hoàng được xếp vào vị trí thứ hai từ bên phải của hàng thứ hai. Tuy khoảng cách đến xe lăn của Huệ Vương không xa, nhưng gương mặt nàng lại bị tú nữ phía trước che khuất.
Nhớ lại ánh mắt hàm ý của Phương ma ma khi nãy, Diêu Hoàng hiểu rõ, có Đỗ Quý phi công khai tỏ thái độ không thích nàng trước đó, Phương ma ma tất nhiên sẽ không dám mạo hiểm đắc tội quý phi mà "nâng đỡ" nàng.
Cúi mắt xuống, Diêu Hoàng khẽ siết chặt đóa hoa lụa trong tay. Vòng tuyển chọn cuối cùng đã cận kề, nàng không còn thời gian cũng chẳng đủ sức mà thấp thỏm chờ kết quả nữa.
Người đã tề tựu đông đủ, Vĩnh Xương Đế nhìn về phía con trai đang ngồi trên xe lăn. Đã xem xét đủ năm mươi tú nữ, vậy mà hắn vẫn chỉ trao đóa hoa đầu tiên kia, ý tứ rõ ràng đến không thể rõ hơn.
Không muốn để Quý phi tiếp tục làm khó con trai, Vĩnh Xương Đế dứt khoát hỏi: "Thế nào, con vẫn muốn chọn Diêu Hoàng làm chính phi?"
Triệu Tụy đáp: "Vâng, các tú nữ khác cũng rất tốt, nhưng nhi thần thấy Diêu cô nương là hợp ý nhất."
Đỗ Quý phi sốt sắng: "Nhưng con có thể—"
Vĩnh Xương Đế: "Trẫm đã nói, để lão Nhị tự mình chọn."