Tiểu Mỹ Nhân Mù Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao

Chương 13

[Hơn nữa, cậu có đồng ý thì vai chính công cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Tình cảm của vai chính công và thụ vững chắc như vàng. Cậu chỉ là một vai ác pháo hôi, những chuyện xấu cậu làm mười lần thì chín lần sẽ bị vả mặt, không có cửa thành công.]

Diệp Mãn thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi."

Hệ thống nhìn biểu cảm miễn cưỡng của cậu, chợt nhận ra điều gì.

[Không muốn à?] Hệ thống kỳ quái lật lại kịch bản. [Chẳng phải cậu cảm thấy Trì Giác chiếm mất cuộc đời cậu, khiến cậu nửa đời trước khổ sở, nên trong lòng bất bình, muốn giành lấy mọi thứ của cậu ta sao?]

"Đúng, tôi nghĩ vậy.” Cậu trả lời rất hiển nhiên, sau đó lại do dự, vẻ mặt đầy khó xử, "Nhưng vai chính công... thì thôi đi."

Hệ thống khó hiểu: "Tại sao?"

Diệp Mãn cúi đầu, vẻ mặt như làm sai sợ bị mắng, nhỏ giọng nói: "Mạnh Diệu... không phải đàn ông sao."

Cậu không muốn ngồi lên đùi đàn ông.

Hệ thống sững sờ, lật kịch bản rào rào.

"Diệp Mãn, cậu... cậu là trai thẳng?"

Diệp Mãn cảm thấy rất kỳ lạ.

Trai thẳng chẳng phải rất bình thường sao? Sao hệ thống lại kinh ngạc như vậy?

Nhưng cậu vẫn nói với giọng nhẹ nhàng: "Tôi không thích con người."

[...Hả?]

Diệp Mãn nói rất nghiêm túc: "Chỉ là... không thích con người thôi."

Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Anh Thống không phải con người, tôi thích anh Thống."

Hệ thống sững sờ hai giây, rồi máy chủ phát ra tiếng cảnh báo quá tải.

Diệp Mãn hiếm khi ngượng ngùng, mân mê vạt áo, chờ một lúc thì nghe tiếng "cạch" quen thuộc, rồi hệ thống lạnh lùng "ồ" một tiếng.

[Dù cậu có dụ dỗ tôi, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành. Không gãy chân, bảo đảm không chết, có thưởng tiền, đó là giới hạn cuối cùng của tôi.]

Diệp Mãn khựng lại, nụ cười nhạt dần.

Nhưng giọng nói vẫn vui vẻ sáng sủa: "Anh nhìn thấu rồi à, anh Thống càng ngày càng khó lừa, hu hu~"

Cậu giả khóc hai tiếng, không hề có chút nghẹn ngào, giọng nói vui vẻ vang lên, đuôi câu kéo dài như chiếc xe lửa nhỏ rộn ràng.

[...Tôi biết ngay là cậu đang lừa tôi mà.] Hệ thống hừ một tiếng, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Diệp Mãn, giọng nói vô thức dịu đi.

Quả nhiên như hệ thống đã nói, không lâu sau Mạnh Diệu gửi lời mời đến nhà họ Trì. Không hề nhắc tới Trì Giác, nhưng lại gửi tới hai bộ trang phục cưỡi ngựa mới tinh, trong đó có một bộ hoàn toàn vừa vặn với số đo của Trì Giác.

Bộ của Diệp Mãn thì không chính xác lắm, hơi rộng một chút, sự phân biệt đối xử rất rõ ràng.

Trì Giác đứng bên cạnh với tâm trạng phức tạp, còn Diệp Mãn thì chẳng cảm thấy gì, cậu không nhận ra sự khác biệt tinh tế trong chuyện này, chỉ tràn đầy háo hức vì sắp được cưỡi ngựa.

Đứng cạnh xe, Trì Nhạn cúi xuống cài dây an toàn cho Diệp Mãn, rồi nhận cây gậy dò đường mới mua từ quản gia Phùng, đưa cho cậu. Nhìn thấy Diệp Mãn mặt mày rạng rỡ, Trì Nhạn thẳng thắn nói: "Tiểu Mãn, em không được cưỡi ngựa, em không nhìn thấy, sẽ ngã đấy."

Rồi anh quay sang Trì Giác: "Tiểu Quân, em phải trông chừng em ấy, đừng để em ấy ra khỏi tầm mắt em."

Diệp Mãn định phản bác, nhưng áp lực của Trì Nhạn với tư cách là anh cả thực sự không phải dạng vừa. Trì Giác nhanh chóng bịt miệng Diệp Mãn lại, cười nói: "Em sẽ trông chừng Tiểu Mãn, anh cả."

Xe lăn bánh, Diệp Mãn vẫn còn vẻ mặt uể oải.

Trước khi xuống xe, Trì Giác bảo cậu đưa tay ra.

Một món đồ đeo lên cổ tay cậu.

Diệp Mãn nhờ chút thị lực yếu ớt, mơ hồ nhận ra đó là một chiếc đồng hồ.

Không phải đồng hồ cơ, mà là đồng hồ thông minh.

Trì Giác nói với giọng dịu dàng: "Nhấn vào đây, sẽ có tiếng báo giờ. Nhấn chỗ này, sẽ gọi điện cho anh cả và anh. Chỗ này là báo động, gặp người xấu thì nhấn vào, nhớ chưa?"

"Chiếc đồng hồ mà ba đưa, anh để vào hộp, nhờ dì Chu đặt trên bàn của em rồi. Em cứ đeo chiếc này đi."

Diệp Mãn được Trì Giác nắm tay chỉ dạy, ngón chân cọ nhẹ xuống đất, đầu cúi thấp.

Cậu vô thức sờ chiếc thỏ giấy gấp trong túi áo mình, rồi nhanh chóng rút tay về.

Cậu dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Dù anh có tặng em đồ, em cũng sẽ không thích anh."

"Ừm."

"Vốn dĩ cái này là của em."

"Ừm."

Ai lại vì người khác lấy đồ vốn thuộc về mình đem tặng mà cảm kích họ chứ?

Diệp Mãn đâu phải kẻ dễ lừa như vậy.

Trì Giác nhìn Diệp Mãn quay mặt đi, thần sắc bình thản, không vì sự thù địch của Diệp Mãn mà khó chịu.