Tiểu Mỹ Nhân Mù Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao

Chương 14

Người ngoài đều đang chờ xem trò hề của nhà họ Trì, nhưng Trì Giác – người lớn lên trong nền giáo dục tinh anh, lại có một người anh cả nghiêm khắc hơn cả cha mình – tuyệt đối không để mọi việc trở nên mất mặt như thế.

Anh cầm tài liệu của Diệp Mãn, đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Diệp Mãn sẽ có ác cảm và nhắm vào mình.

Diệp Mãn quả thực không có thiện cảm với anh.

Nhưng cậu chưa học xong, thật sự mà đấu, làm sao đấu lại Trì Giác?

Chỉ là kiểu nhắm vào của cậu hơi khác với những gì Trì Giác dự đoán.

Trì Giác khẽ cười không thành tiếng.

Sau khi tặng quà, anh chuẩn bị dẫn Diệp Mãn vào trong.

Vừa đi được hai bước, vạt áo bỗng bị kéo nhẹ.

Anh quay lại, ngỡ ngàng.

Diệp Mãn chìa ra một bàn tay, trong tay là một con thỏ giấy màu hồng nhạt.

"Tặng anh, quà đáp lễ." Diệp Mãn cười nhưng không thật lòng, giọng châm chọc đầy ác ý: "Anh không từ chối chứ?"

Cậu thực ra rất tiếc.

Loại đại thiếu gia như Trì Giác chắc chắn không thích món đồ rẻ tiền như thế này. Dù vì giữ thể diện mà cắn răng nhận, chắc anh ta cũng sẽ tiện tay vứt đi.

Nhưng Diệp Mãn rất thích chú thỏ giấy cậu gấp.

Thế mà để cố tình chọc tức Trì Giác, cậu vẫn nhịn đau tặng đi.

Dùng một con thỏ giấy, đổi lấy hai chiếc đồng hồ của mình!

Ha ha, Trì Giác chắc tức chết rồi!

Hệ thống nhìn Diệp Mãn chìa con thỏ giấy tới sát mặt Trì Giác, rồi nhìn Trì Giác sững người, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nó không thể chắc chắn rằng Diệp Mãn có thật sự khiến Trì Giác khó chịu hay không, bởi Trì Giác cẩn thận nhận lấy con thỏ giấy của Diệp Mãn, mỉm cười cúi xuống, nhéo má cậu một cái.

“Cảm ơn Tiểu Mãn, anh rất thích.”

Diệp Mãn đưa tay ôm mặt: [Anh Thống, anh ta nhéo má tôi rồi! Chắc chắn là anh ta đang tức giận!]

Hệ thống: [Tôi cũng muốn nhéo... À không, ý tôi là, ừ đúng rồi, Trì Giác sắp tức chết rồi.]

Nó nghiêm túc bịa chuyện.

Diệp Mãn lập tức vui vẻ, cảm thấy như được công nhận. Cậu không thấy gì, nhưng khóe miệng không thể giấu nổi ý cười, khiến ánh mắt Trì Giác thoáng chốc lại dịu dàng hơn.

Từ cửa sổ không xa, một người đang lặng lẽ quan sát toàn bộ màn tương tác này.

Ánh mắt Từ Hòe Đình lướt qua đôi môi màu hồng nhạt của cậu bé mù kia, rồi nhìn sang người đứng bên cạnh cậu ta.

Người đàn ông ngồi gần cửa sổ sở hữu vẻ ngoài sắc bén, sống mũi cao, đôi mắt màu xám pha trộn gen lai lạnh lùng và sâu thẳm, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ.

"Vì người này mà cậu để ông cụ nhà họ Mạnh phải tìm tới tôi?"

Mạnh Diệu từ trước đến nay chưa từng cúi đầu trước ai, nhưng đứng trước Từ Hòe Đình, anh ta không còn lựa chọn nào khác.

Toàn thân căng cứng, anh ta cúi đầu, khẽ gọi một tiếng: "Cậu út."

Từ Hòe Đình hờ hững liếc mắt: "Cậu có một ngày để cắt đứt hoàn toàn."

"Nhà họ Mạnh không dung thứ cho kẻ ngu ngốc. Ông nội cậu đã nghỉ từ năm kia, trong thế hệ trẻ của nhà họ Mạnh, ông ấy đặt kỳ vọng nhiều nhất vào cậu. Đừng để ông ấy thất vọng."

Ánh mắt Từ Hòe Đình sắc lạnh: "Chơi đùa mấy năm qua coi như xong, nhưng đừng để tôi thấy cậu hồ đồ trong chuyện lớn. Cậu biết rõ Trì Giác không phải con ruột nhà họ Trì, chỉ là cái cớ."

"Nhà họ Trì không tệ, Trì Giác cũng không tệ, nhưng không xứng với cậu."

"Đã là đàn ông, lại còn vì một người đàn ông mà gây sóng gió khắp nơi. Mạnh Diệu, nếu cậu muốn chết thì nói thẳng ra, không cần làm phiền phức thế này. Có biết bao ánh mắt đang dõi theo cậu, cậu còn tự tay đưa nhược điểm cho người ta?"

Từ Hòe Đình cười lạnh, cảm thấy bất lực trước đứa cháu trai mê muội vì tình.

Mạnh Diệu cứng đờ người, mặt hiện lên vẻ dữ tợn: "Trừ phi gϊếŧ chết cháu, nếu không, cháu tuyệt đối không từ bỏ Trì Giác!"

Từ Hòe Đình bật cười lạnh: "Được thôi. Nếu cậu có thể kiên trì tới cuối cùng, tôi tính là cậu có bản lĩnh."

Anh ra hiệu, vài người đàn ông cao lớn lặng lẽ tiến lên bao vây Mạnh Diệu.

Trợ lý Trần đứng bên cạnh do dự: "Thưa ngài, Mạnh thiếu..."

Mạnh Diệu nghiến răng, ánh mắt càng thêm quyết liệt: "Trợ lý Trần, đừng can thiệp!"

Từ Hòe Đình mất hứng, thu lại ánh mắt: "Bịt miệng cậu ta lại, ồn ào quá."

Mạnh Diệu bị áp giải đi, trợ lý Trần ghé sát tai báo cáo: "Thưa ngài, đám người theo dõi ngài suốt một tuần qua cũng đã xuất hiện, toàn bộ đội an ninh của chúng ta đang chờ sẵn bên ngoài."