Tiểu Mỹ Nhân Mù Cũng Phải Làm Pháo Hôi Sao

Chương 12

Bịa, lại bịa.

Ai còn tin cậu ta nữa thì đúng là ngốc!

“...Anh Thống?”

Căn phòng yên lặng không tiếng động.

Trong đầu cũng trở nên yên ắng.

Anh Thống đi mất rồi.

Diệp Mãn ngồi bệt trên sàn, cắn môi dưới, cảnh giác quay đầu nhìn quanh, cố gắng mở to đôi mắt vô hồn, muốn nhìn rõ xung quanh.

Bóng tối và sự tĩnh lặng như sóng biển xô về phía cậu.

Căn phòng rộng lớn và trống trải, ngoài cửa sổ sát đất, một chiếc lá rơi xuống, khiến vai cậu khẽ run lên.

Diệp Mãn lẩm bẩm bò dậy: “Thật sự là sợ mà.”

Cậu đứng ngây người một lúc, đối diện với chiếc giường lớn ở giữa phòng mà không biết làm sao.

Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn thấy tủ quần áo ở một bên, lập tức hào hứng kéo theo chăn và gối, hì hục mang qua đó, giữa chừng còn bị vấp ngã vì không nhìn rõ đường.

Cậu xoa cái mũi bị đau đến ê ẩm, ngồi dưới đất sụt sịt gọi hai tiếng “Anh Thống”, không ai đáp lại. Cậu lại bò dậy, tiếp tục công cuộc chuyển nhà.

Cuối cùng, cậu cũng thành công cuộn mình vào chăn, chui vào một góc tủ áo tối om và chật hẹp, lưng dựa chặt vào cửa tủ. Diệp Mãn thở phào nhẹ nhõm, đôi mày nhăn nhó đầy tủi thân cũng giãn ra.

Cậu cứ nghĩ hôm nay không phải ngủ trong tủ rồi.

Anh Thống thật nhỏ nhen, chỉ lừa anh một lần mà còn khó chịu hơn cả pháo hôi như cậu.

Diệp Mãn vừa lẩm bẩm nói xấu hệ thống trong lòng, chưa được bao lâu, đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi hệ thống trở lại, Diệp Mãn đã sớm dọn dẹp chăn gối gọn gàng, trả lại giường.

Trong phòng đang bật sách nói.

“Ông chồng bá đạo lạnh lùng nói: Phu nhân nhận lỗi chưa?”

Trợ lý đáp: “Thưa ông, phu nhân vừa trúng 50 triệu trong xổ số, đêm qua đã mua vé đi Maldives, giờ đang lướt sóng trên đảo cùng mười tám người mẫu nam!”

Diệp Mãn: “Oa! 50 triệu, ngưỡng mộ quá!”

Hệ thống: [...]

Có một vai ác pháo hôi toàn dựa vào nghe sách và xem phim ngắn để học kỹ năng là một trải nghiệm như thế nào?

Hệ thống tức giận nói: [Cậu là vai ác pháo hôi tệ nhất mà tôi từng dẫn dắt!]

“Anh Thống, anh về rồi!” Gương mặt nhỏ nhắn của Diệp Mãn nở nụ cười rạng rỡ, khiến hệ thống dù vừa nhận thông báo trừ điểm hiệu suất không thể lấy lại, vẫn không nhịn được cảm thấy mềm lòng.

Mềm lòng xong lại tự tát mình một cái.

Diệp Mãn là một bông hoa ăn thịt người trông có vẻ vô hại nhưng thực chất có độc, lời cậu nói ra mười phần thì đến chín phần là giả, tuyệt đối không thể tin. Chỉ cần mềm lòng với cậu là trúng kế.

Hệ thống hừ lạnh: [Cậu chuẩn bị đi, ngày kia có một kịch bản cần cậu hoàn thành.]

Vai chính công và thụ Mạnh Diệu và Trì Giác gần đây đang chiến tranh lạnh. Trì Giác đơn phương cắt đứt liên lạc với Mạnh Diệu, lý do không rõ.

Mạnh Diệu bên kia đã nhượng bộ trước, lấy cớ mời Diệp Mãn đi chơi để tìm cơ hội hẹn Trì Giác ra nói chuyện.

Nếu nói thẳng là tìm Trì Giác, Trì Giác có thể sẽ viện đủ lý do từ chối, nhưng mời Diệp Mãn thì khác.

Diệp Mãn, một pháo hôi không có chút hiểu biết, nghe nói người thừa kế nhà họ Mạnh mời mình đi chơi, còn đến trường đua ngựa ngoại ô, nơi mà trước đây cậu chỉ có thể mơ tới, đương nhiên vui sướиɠ gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Diệp Mãn hớn hở như vậy, Trì Giác – một thiếu gia giả mạo với địa vị bấp bênh, cũng không tiện nói thẳng rằng Mạnh Diệu thực chất muốn gặp mình, càng không thể để Diệp Mãn một mình đến nơi đó, chỉ có thể bất đắc dĩ đi cùng.

[Cậu đã sớm nghe nói về địa vị của Mạnh Diệu trong giới, lần này anh ấy mời cậu tham gia buổi tụ họp của giới nhà giàu, cậu tưởng lầm rằng anh ấy có tình cảm với mình, nên muốn nhân cơ hội tiếp cận anh ấy. Dù sao cậu mới là thiếu gia thật sự của nhà họ Trì, cậu nghĩ rằng Mạnh Diệu vốn dĩ phải thuộc về cậu.]

[Cậu giả vờ vô tình ngồi lên đùi Mạnh Diệu, còn cố tình để Trì Giác nhìn thấy, thành công gây ra một trận mâu thuẫn giữa vai chính công và thụ.]

Diệp Mãn: “Nhưng chẳng phải anh nói mục tiêu cuối cùng của chúng ta là giúp vai chính công và thụ đến với nhau sao? Sao tôi lại phải gây mâu thuẫn?”

[Hừ, cậu thì hiểu gì, cậu chỉ là một phần trong trò chơi tình cảm của họ thôi. Cậu chịu trách nhiệm khiến thụ ghen, bề ngoài là gây mâu thuẫn, nhưng thực chất là chất xúc tác cho tình cảm của vai chính công và thụ. Ai bảo cậu thật sự cướp được vai chính công chứ?]