Chỉ cần Trì Giác không vui, cậu liền cảm thấy hả hê.
Ý nghĩ xấu vừa lóe lên, Diệp Mãn cố tình tỏ vẻ ngượng ngùng, e lệ: “Cũng không cần anh hai tốn kém, hôm trước ba tặng anh cái đồng hồ kia, em đang thiếu một cái, hay là anh hai lấy đồng hồ ba tặng anh làm quà sinh nhật cho em đi?”
Hệ thống muốn nói lại thôi.
Có lẽ vì Diệp Mãn trước đây nhắc đến phim ngắn đậm mùi trà xanh, hệ thống cảm thấy lời cậu vừa nói rất... chuẩn vị pháo hôi ác độc.
[Diệp Mãn...]
[Hệ thống, anh không cần lo cho tôi. Nếu anh ta dám nổi giận mắng tôi, ngày mai tôi sẽ khóc lóc với anh cả, tố cáo anh ta bắt nạt tôi, gây khó dễ cho tôi!]
[Không phải...]
Trì Giác đáp: “Tiểu Mãn, không phải anh không muốn đưa em...”
Anh ngừng lại, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Để anh mua cho em cái mới nhé.”
Nghe tiếng bước chân lên lầu, Diệp Mãn lập tức tỏ vẻ ấm ức: “Anh hai không muốn nhường đồ cho em cũng là điều nên làm, là em không biết điều rồi. Coi như em chưa từng nói vậy, ngủ ngon.”
Nói xong liền biến mất sau cánh cửa, một mạch đóng sầm cửa lại.
Để lại dì Chu đang bưng ly sữa nóng, mờ mịt nhìn hai người.
“Nhị thiếu gia?”
Trì Giác xoa trán, nhận lấy ly sữa từ tay dì Chu, gõ cửa, đặt khay bên cạnh, thấp giọng nói: “Tiểu Mãn, dì Chu mang sữa lên cho em, nhớ lấy vào uống khi còn ấm nhé.”
Đợi một lúc, bên trong không có tiếng đáp lại, Trì Giác mới rời đi.
Một lát sau, cửa bật mở, từ trong chìa ra một cánh tay, nhanh chóng mang ly sữa vào.
Cửa lại đóng chặt.
Hệ thống mới chậm rãi bổ sung nửa câu còn lại: [Ký chủ, cậu là một người mù, cần đồng hồ cơ để làm gì? Cậu đâu có nhìn được.]
Đang định hỏi xem mình có biểu hiện tốt không, có làm nhân vật chính tủi thân khóc lóc không, Diệp Mãn liền sững lại:
“...”
Mặt Diệp Mãn lập tức đỏ bừng.
Cậu một tay cầm ly sữa, một tay cầm điện thoại, đang thử dùng chức năng liên lạc nhanh mà hôm nay Trì Nhạn dạy. Vì chưa quen với chức năng hỗ trợ người mù trên điện thoại, vừa nghe lời của hệ thống, ngón tay cậu loạn lên, vô tình bấm nhầm vào ứng dụng khác.
Chỉ nghe trong phòng vang lên một đoạn nhạc trống dồn dập và sôi động.
Một giọng nam đầy vẻ châm chọc nói: “Không cần đại ca phải tốn kém nữa đâu, cái đồng hồ ông nội tặng đại ca hôm trước không tệ đâu nhỉ? Em trai đây lại đang thiếu một cái đồng hồ, hay là đại ca tặng em luôn cái đó đi?”
Một giọng nam khác giận dữ đáp: “Lý Lục, em quá đáng rồi! Đó là di vật của mẹ anh!”
Diệp Mãn: "..."
Hệ thống: "..."
Mặt Diệp Mãn đỏ ửng.
Cậu lúng túng vội vàng tắt trang đó đi, nhưng lại vô tình chuyển sang một bộ phim khác.
Chỉ nghe thấy giọng nữ nghẹn ngào: “Ly hôn! Tôi muốn ly hôn! Lệ Tước, anh biết rõ bà ngoại tôi bị Alzheimer, cần có người chăm sóc, vậy mà anh lại bỏ bà ở nhà một mình chỉ để tổ chức sinh nhật cho ánh trăng sáng của anh! Giờ bà vì nổ khí gas mà bị thương nặng phải nhập viện. Tôi chỉ còn mỗi bà là người thân duy nhất! Nếu bà xảy ra chuyện gì, tôi muốn anh và ánh trăng sáng của anh đền mạng cho bà!”
Hệ thống: "..."
Diệp Mãn luống cuống tắt điện thoại.
Tiếng hiệu ứng âm thanh rốt cuộc cũng im bặt.
Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng như chết.
Diệp Mãn: TAT
“Anh Thống, anh là hệ thống thân yêu của tôi, cho tôi thêm một cơ hội đi mà!”
Hệ thống: )
“Anh Thống, anh đừng im lặng như thế chứ!”
Diệp Mãn lo lắng đến toát mồ hôi.
Cậu kêu lên một tiếng, ngã ngồi xuống sàn, lần này thì nhớ đưa tay ôm lấy cánh tay phải của mình. Viền mắt đỏ bừng ngay lập tức, trông còn thê thảm hơn cả nữ chính vừa rồi có bà ngoại nhập viện vì bị thương nặng: “Tôi... tôi chỉ là sợ thôi. Gãy chân đau lắm, không có chân thì không đi được, thảm lắm. Sau này không tìm được việc làm, không tìm được bạn đời, không ai cần tôi, thật đáng thương...”
Hệ thống hừ lạnh một tiếng.
Nó rốt cuộc đã nhìn thấu, Diệp Mãn và những vai ác pháo hôi mà nó từng hỗ trợ trước đây hoàn toàn là một kiểu!
[Đừng diễn nữa, tôi về tổng bộ một chuyến, có chuyện gì để mai nói.]
Diệp Mãn khựng lại, vẻ hoang mang trên mặt càng đậm, giọng nói cũng trở nên mềm yếu đáng thương hơn: “Anh Thống, anh đừng đi, tôi ở một mình buổi tối sợ lắm...”
Hệ thống cười lạnh: [Ha ha.]