Viên kẹo ấy trông thật sáng bóng, đẹp đẽ, cả lớp giấy gói cũng rất bắt mắt.
Khi Diệp Quốc Văn mê cờ bạc từ năm Diệp Mãn ba tuổi, ông không chịu ra ngoài làm việc, cả gia đình chỉ dựa vào số tiền hai ngàn tệ mỗi tháng mà mẹ Diệp kiếm được từ nghề dệt may. Cuộc sống của họ rất túng thiếu, đến nỗi Diệp Mãn lớn đến thế mà chưa từng thấy những thứ đẹp đẽ như viên kẹo đó, lòng thèm khát đến cùng cực.
Vậy nên, trong một lần cô bé hàng xóm chơi ở công viên gần nhà một mình, Diệp Mãn mang khuôn mặt ngây thơ vô tội tiến đến bắt chuyện, giả vờ làm bạn với cô, cuối cùng dùng một con thỏ bằng cát để đổi lấy cây kẹo của cô bé.
Những thứ như con thỏ bằng cát chẳng đáng giá gì, làm sao có thể đổi lấy cây kẹo nhập khẩu của người ta?
Vậy nên, Diệp Mãn lừa cô rằng cậu thực chất là một pháp sư ẩn danh. Con thỏ bằng cát mà cậu đắp không phải thỏ thường, sau này khi pháp lực của cậu đạt đến đỉnh cao, con thỏ ấy sẽ sống dậy.
Cô bé ngốc nghếch ấy lại tin, trong khi Diệp Mãn đã năm tuổi và chẳng tin nổi điều này, vậy mà cô bé bảy tuổi vẫn ngây ngô bị lừa, luyến tiếc giao cây kẹo mυ'ŧ cho cậu.
Hai người hẹn rằng mỗi chiều Diệp Mãn sẽ đến công viên dạy cô bé “phép thuật thỏ”. Lệ phí bái sư là một cây kẹo mυ'ŧ mỗi ngày.
Và thế là, “Đại pháp sư Diệp” đã kiếm được một người đồ đệ đều đặn cống nạp hàng ngày.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Diệp Mãn ngồi trên xích đu, ung dung ăn cây kẹo mυ'ŧ của cô bé, chỉ đạo cô cặm cụi đắp cát trong hố, trong lòng thầm cười nhạo cô ngốc nghếch.
Về sau, có một sự cố xảy ra, nửa đêm có rất nhiều xe cảnh sát đến. Cô bé và bà được bố mẹ cô đón đi ngay trong đêm, không bao giờ quay lại. Trước khi đi, cô bé ngốc ấy còn khóc nức nở vì tiếc rằng mình chưa học được “phép thuật thỏ”.
Đến cả bà chủ quán bún ốc, khi thấy Diệp Mãn còn nhỏ tuổi, ban đầu không muốn nhận cậu làm việc. Nhưng Diệp Mãn lập tức dựng lên một câu chuyện bi thương, nghe mà đau lòng đến rơi nước mắt, lừa bà chủ khóc hết cả một bịch khăn giấy, cuối cùng nửa vì thương hại nửa vì từ thiện mà giữ cậu lại làm việc.
Những chuyện như vậy, lớn nhỏ không kể xiết.
Dựa vào hai món vũ khí này, Diệp Mãn luôn đạt được mục đích của mình, bất khả chiến bại.
Cậu dựa vào khuôn mặt của mình để tỏ ra ôn hòa, vô hại, nhưng thực chất lại là người âm hiểm, hẹp hòi và tham lam, lời nói dối chất đầy miệng, đầu óc toàn mưu mô xảo trá.
Cậu muốn những thứ của Trì Giác, không phải vì hiểu rõ giá trị của chúng, mà chỉ đơn giản là ghen tỵ, hận thù. Trong lòng cậu nghĩ, vốn dĩ tất cả những thứ đó đều phải là của mình. Trì Giác có gì từ nhà họ Trì, cậu đều hẹp hòi ghi hận.
Dù sự thật việc bị tráo đổi từ nhỏ không phải lỗi của Trì Giác, anh cũng vô tội, chuyện này chẳng có ai sai cả, chỉ là một sự nhầm lẫn. Người biết lý lẽ sẽ không trách Trì Giác, nhưng Diệp Mãn thì không phải người biết lý lẽ.
Cậu đã là một kẻ pháo hôi ác độc, làm sao có thể là người hiểu lý lẽ được? Hệ thống chọn cậu đúng là không sai mà.
Cậu chỉ giả vờ tỏ ra hiểu chuyện để lấy lòng người xung quanh, chứ thực chất chẳng hiểu chuyện chút nào.
...
Trước cửa phòng.
Nghe thấy lời đáp lấy lòng của Diệp Mãn, Trì Giác không để lộ cảm xúc gì, khẽ nhướn mày.
“Vậy để anh chọn nhé. Dù không thích cũng không được giận. Hôm nay vất vả rồi, em nghỉ sớm, đừng chơi quá khuya, biết không?”
Diệp Mãn giật mình.
Chẳng lẽ anh ta biết chuyện mình bơi trong bồn tắm lớn đến nửa đêm?
Căn phòng mà nhà họ Trì dành cho cậu rất lớn, một phòng mà bằng cả căn nhà trước đây của cậu, trong phòng tắm còn có một bồn tắm cực lớn, cực kỳ đẹp. Diệp Mãn thiếu hiểu biết, mấy ngày liên tục vui vẻ bơi trong đó hàng giờ đồng hồ.
Nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy không thể nào.
Cậu chơi xong đều dọn dẹp sạch sẽ, không thể nào bị phát hiện.
Diệp Mãn liền thẳng lưng lên, không còn cảm giác lo sợ nữa.
Cậu giỏng tai lên, nhận thấy xung quanh không có ai khác, lòng xấu xa lại không nhịn được mà trỗi dậy.
Dù biết mình tiếp tục làm chuyện xấu sẽ có kết cục thê thảm, nhưng bản chất khó đổi.
Nhìn Trì Giác với dáng vẻ công tử cao quý, hòa nhã, như người anh trai tốt, cậu lại muốn làm gì đó để chọc ghẹo anh ta.