Cái quái gì đây.
Tay Diệp Mãn sao mà mềm vậy!
Thư ký Trần định kéo người ra thì cửa phòng bị đẩy mở.
Một bóng người bước vào nhanh như gió, mang theo sự uy nghiêm.
Thư ký Trần quay đầu nhìn, rồi nghiêng người nhường đường.
"Sở Vinh." Giọng nói vang lên như mệnh lệnh, "Bỏ tay ra."
Sở Vinh giật mình, vội buông tay.
Người vừa đến mặc bộ vest xám cao cấp ba mảnh, đeo kính viền vàng, đang nhìn Sở Vinh một cách không mấy cảm xúc.
Dù đều là con nhà hào môn, nhưng cũng có sự phân chia cao thấp. Nhà họ Trì trong mắt người thường là một gia tộc danh giá, nhưng trong giới các gia tộc lâu đời, họ vẫn chỉ là kẻ mới nổi, cần phải cố gắng nịnh nọt. So với nhà họ Sở thì vẫn còn thua một bậc.
Dẫu vậy, Sở Vinh ở bên ngoài vẫn là một trong những "thái tử gia" được mọi người tâng bốc.
Theo lý, anh ta không cần phải sợ Trì Nhạn.
Ngay cả khi Trì Nhạn còn trẻ nhưng đã một mình chèo chống, nâng vị thế của nhà họ Trì trong giới lên một tầm cao mới, vẫn kém nhà họ Sở vài bậc.
Nhưng đối diện với Trì Nhạn, Sở Vinh lại không khỏi bối rối.
Có lẽ vì khí chất của Trì Nhạn quá giống với Từ Hòe Đình, hoặc là những người như họ - kẻ được trời ưu ái - và người như Sở Vinh - kẻ ăn chơi trác táng - tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Chỉ cần đứng đó, khí thế của họ đã khiến người khác không dám làm càn.
Trì Nhạn liếc nhìn Sở Vinh một cái, không dừng lại lâu, cúi đầu nhìn Diệp Mãn.
Cổ áo và cổ tay áo sơ mi trắng đều bị nhuốm máu, ngay cả đôi tất trắng lộ ra ở mắt cá chân cũng dính vài giọt.
Trì Nhạn nhíu mày.
Dù Diệp Mãn không nhìn thấy, cậu vẫn nhạy cảm thu mình lại, nhẹ nhàng gọi: "Anh cả..."
Cậu như thể đã làm sai điều gì đó, khẽ kéo kéo tay áo của mình.
Trì Nhạn chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Anh quay sang nhìn thư ký Trần, thần sắc dịu hơn một chút: “Hôm nay thật sự nhờ cả vào anh và ngài Từ. Làm phiền anh gửi lời cảm ơn đến ngài Từ giúp tôi. Sau này có cơ hội, tôi và Tiểu Mãn nhất định sẽ đích thân đến cảm ơn.”
Trì Nhạn tuy vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn, nhưng lễ nghĩa lại rất chu toàn, nói năng cư xử lễ phép, lịch thiệp. Thư ký Trần mỉm cười: “Chỉ là việc nhỏ, không cần bận tâm quá. Vậy tôi xin phép đi trước.”
Trước khi đi, anh ta nhìn Sở Vinh, nói: “Tam thiếu gia, chuyện tối nay lão gia nhà anh đã biết, chắc lát nữa sẽ cử người đến gọi anh về. Anh nên chuẩn bị trước đi.”
Sở Vinh kêu lên một tiếng ai oán: “Ngài Từ đã nói với ông nội rồi sao?!”
Thư ký Trần liếc nhìn Trì Nhạn ở bên kia với vẻ mặt không biểu cảm, không nói là đúng hay không.
Sở Vinh lúc này đâu còn tâm trí lo chuyện của nhà họ Trì. Đầu năm nay anh ta mới bị đóng băng thẻ ngân hàng vì đánh nhau, đã hứa với gia đình sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện, gần đây còn đang cố gắng giữ gìn hình tượng. Vậy mà giờ lại làm loạn lên. Chiếc xe vừa mới chọn hôm trước chắc là khỏi nghĩ, có khi còn phải chịu một trận mắng chửi nữa.
Nhà họ Trì tuy không bằng nhà họ Sở, nhưng tháng trước ông nội Sở còn khen ngợi Trì Nhạn trong bữa cơm, nói rằng Trì Nhạn trẻ tuổi tài cao, sau này chắc chắn sẽ thành công vượt bậc, bảo Sở Vinh đừng giao du với những kẻ không ra gì mà hãy kết thân với người như Trì Nhạn. Khi ấy Sở Vinh hứa chắc như đinh đóng cột, vậy mà giờ lại đi ‘đánh’ em trai nhà người ta. Chắc ông nội tức chết mất.
Sở Vinh vội vã dẫn người rời đi. Đến cửa, anh ta quay lại liếc nhìn Diệp Mãn với vẻ yếu ớt, nghiến răng ken két.
“Cứ chờ đó mà xem, món nợ này tao sẽ tính sau.”
Trong phòng giờ chỉ còn lại Diệp Mãn, Trì Nhạn và thư ký Tiểu Lý của Trì Nhạn.
“Ra xe của tôi lấy một bộ đồ dự phòng lại đây.” Trì Nhạn dừng lại một chút, “Nhớ mang thêm một đôi tất mới.”
Tiểu Lý gật đầu rồi rời đi.
Giờ chỉ còn lại hai người, Diệp Mãn cúi đầu, Trì Nhạn không nói gì, khiến cậu càng thêm bồn chồn.
Trì Nhạn rất bận. Kể từ khi cậu trở về nhà họ Trì, cả hai chỉ mới ăn chung một bữa cơm. Hôm nay cũng là do cha Trì đề nghị để Trì Nhạn đưa cậu ra ngoài gặp gỡ mọi người.
Hai người vốn không thân thiết, mà hệ thống lại nói rằng Trì Nhạn không thích cậu, khiến Diệp Mãn càng thêm căng thẳng.
Dạo gần đây, Diệp Mãn đã âm thầm tìm hiểu nhiều thông tin về nhà họ Trì, cũng như nghe được rất nhiều chuyện về Trì Nhạn. Người này từ nhỏ đã xuất sắc, trong miệng những người hầu trong nhà, dường như không có chuyện gì mà anh làm không tốt.