Dạo gần đây, Diệp Mãn đã âm thầm tìm hiểu nhiều thông tin về nhà họ Trì, cũng như nghe được rất nhiều chuyện về Trì Nhạn. Người này từ nhỏ đã xuất sắc, trong miệng những người hầu trong nhà, dường như không có chuyện gì mà anh làm không tốt.
Diệp Mãn sờ vào túi áo, bên trong là một con thỏ giấy do cậu gấp.
Định bụng sẽ tặng cho Trì Nhạn như một món quà.
Cậu hiểu rõ bản thân mình. Dù cậu là con ruột của nhà họ Trì, nhưng trong mắt mọi người trong gia đình, cậu vẫn chỉ là một người xa lạ. Không thể mong đợi mọi người sẽ yêu thích cậu ngay lập tức. Phải có một khoảng thời gian lúng túng.
Muốn nhanh chóng hòa nhập vào gia đình này, phải tốn chút công sức.
Trong nhà họ Trì, Trì Nhạn có tiếng nói rất lớn, thậm chí còn vượt qua cả cha Trì. Vì thế, Diệp Mãn đặt mục tiêu ưu tiên lấy lòng Trì Nhạn.
Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, có lẽ lúc này cậu đã không kiềm chế được mà lấy con thỏ giấy ra khoe khoang rồi.
Cậu cũng thật hồ đồ. Trì Nhạn là kiểu người gì, thứ gì chưa từng thấy qua, sao có thể thích những món đồ như thế này?
Trì Nhạn không phải là cậu.
Lại càng không phải là những đồng nghiệp cậu từng gặp khi còn làm thêm.
Cậu âm thầm nhắc nhở bản thân, những người xung quanh giờ đây đã thuộc một tầng lớp khác, họ sẽ không thích những món đồ rẻ tiền như vậy, và càng không dễ dàng bị cậu dùng những thứ đơn giản này để chinh phục.
Diệp Mãn chấp nhận hợp tác với hệ thống nhanh như vậy, chính là vì những lời của hệ thống đều trúng phóc.
Ghen tị với Trì Giác, tâm cơ độc ác, đầy mưu mô... Diệp Mãn suy ngẫm, bề ngoài không có gì thay đổi nhưng trong lòng dậy sóng.
Hệ thống nói đúng: Nếu cứ để cậu tự làm theo ý mình, có lẽ cậu sẽ thực sự như hệ thống nói, trở thành trò cười cho mọi người, cuối cùng rơi vào kết cục bị ghét bỏ, tàn tật và chết thảm.
May mà cậu thông minh, nhờ hệ thống nhắc nhở mà nhanh chóng hiểu ra, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể sánh bằng Trì Giác. Cậu không thể thay thế vị trí của Trì Giác trong lòng nhà họ Trì, hay trong mắt người khác.
Cậu và Trì Giác chênh nhau 18 năm cuộc đời, bản thân thậm chí còn chưa học xong, lấy gì để tranh đấu với một người được nhà họ Trì dốc sức bồi dưỡng?
Những ngày tháng giàu sang mà nhà họ Trì mang đến đã khơi dậy lòng tham trong Diệp Mãn. Nhưng cậu hiểu rằng mình không thể nắm bắt được, may mà vẫn có hệ thống để làm chỗ dựa.
Dù một ngày nào đó, nếu nhà họ Trì phát hiện ra bản chất thật của cậu, ghét bỏ cậu và đuổi đi, hệ thống vẫn sẽ không bỏ rơi cậu. Hơn nữa, nó còn sẽ đưa cho cậu một số tiền lớn.
Vậy là đủ rồi.
[Anh Thống, anh giúp tôi nhìn xem, sắc mặt của Trì Nhạn có còn khó coi không?]
[Hơi khó coi một chút.]
Diệp Mãn mím môi chặt hơn.
Trì Nhạn im lặng nhìn người em trai này, đợi một hồi lâu vẫn không nghe cậu mở lời.
“Biết sai chưa?” Trì Nhạn hỏi.
Giọng điệu của anh không dễ chịu chút nào, Diệp Mãn không muốn trả lời.
Khuôn mặt của Trì Nhạn lại lạnh thêm một phần. “Nói đi.”
Diệp Mãn định bướng bỉnh, nhưng giọng nói lạnh lùng của Trì Nhạn khiến cậu run lên, lời nhận sai bật ra khỏi miệng trước cả suy nghĩ: “Biết rồi!”
“Sai ở đâu?” Trì Nhạn không để cậu dễ dàng qua chuyện.
Sai ở chỗ không nên cố nài nỉ mà tiếp cận những người khinh thường mình, cố làm trò hề để họ chú ý, làm mất mặt nhà họ Trì.
Diệp Mãn vốn định trả lời theo ý mình, nhưng chợt nhận ra mình vẫn chưa kịp "đi theo kịch bản". Cậu còn chưa làm điều gì đáng xấu hổ, tại sao lại nhảy thẳng đến bước bị mắng này?
Cậu ấp úng, rõ ràng là không biết mình sai ở đâu.
“Gặp rắc rối, tại sao không gọi điện cho anh?” Trì Nhạn lạnh lùng hỏi.
Diệp Mãn: …?
Trì Nhạn nghĩ đến điều gì đó, chìa tay ra: “Đưa điện thoại đây.”
Diệp Mãn ngoan ngoãn đưa điện thoại. Sau vài thao tác, Trì Nhạn cúi xuống, cầm tay Diệp Mãn, đặt lên màn hình.
Điện thoại phát giọng đọc: “Trì Nhạn, liên lạc nhanh, số 1.”
Khôi phục màn hình khóa, Trì Nhạn không biểu cảm ra lệnh: “Tự ấn thử một lần.”
Diệp Mãn làm theo chỉ dẫn, nhấn gọi vào số của Trì Nhạn.
“Lần sau gặp vấn đề tương tự, việc đầu tiên là tìm anh, nhớ chưa?” Giọng Trì Nhạn đã dịu đi nhiều.
“Nhớ rồi ạ.” Diệp Mãn ngoan ngoãn đáp.