Thư ký Trần từ trước đến nay luôn làm việc rất đáng tin cậy.
Khi ông chủ bảo anh ta tìm người đến băng bó vết thương, anh ta ở lại đây, đợi bác sĩ đến trực tiếp. Đứng ở một bên, anh ta nhìn bác sĩ xử lý vết thương ở tay cho Diệp Mãn.
Cũng là vì có chút tư tâm. Sở Vinh vẫn còn ở đây, ai mà biết được nếu anh ta rời đi, để lại cậu nhóc đáng thương đầy máu me này cùng nhóm người của Sở tam thiếu thì Sở Vinh sẽ xử lý cậu ta như thế nào.
Thư ký Trần ở đây, vì nể mặt Từ Hòe Đình, Sở Vinh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Diệp Mãn ngồi trên ghế sofa, giơ tay để bác sĩ băng bó.
Ngoài vết thương rõ ràng và nghiêm trọng nhất trên tay, còn có một số vết thương nhỏ khác do mảnh vỡ gây ra, lặt vặt nhưng xử lý cũng mất kha khá thời gian.
Nhân lúc này, thư ký Trần rà soát một lượt những người có mặt, tiện thể cũng tìm hiểu rõ thân phận của Diệp Mãn.
Anh ta phát hiện cậu là con trai mới được nhà họ Trì nhận lại, tìm danh sách khách mời trong buổi tiệc hôm nay, chụp một tấm ảnh của Diệp Mãn gửi cho Trì Nhạn.
Xong xuôi, anh ta mới có thời gian quan sát kỹ thiếu niên đang ngồi trên sofa.
Không thể phủ nhận, Diệp Mãn thực sự rất đẹp.
Thư ký Trần theo sát Từ Hòe Đình, đã từng gặp biết bao người nam nữ chủ động tiếp cận. Trong số những người được chọn lọc kỹ lưỡng đó, Diệp Mãn vẫn nổi bật là người đẹp nhất.
Nếu chỉ có nhan sắc, thì cũng không đến mức khiến thư ký Trần cảm thán như vậy. Thực sự là vì trên người Diệp Mãn có một khí chất rất đặc biệt.
Diệp Mãn thân hình mảnh mai, xương cốt gầy yếu. Cổ tay lộ ra từ ống tay áo mảnh khảnh bất thường, trắng đến chói mắt, ước chừng chỉ cần một tay là có thể nắm gọn cả hai cổ tay cậu. Có lẽ ai cũng có chút bản năng "ngứa ngáy tay", ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến người ta cảm thấy rạo rực, không kiềm chế được muốn thử xem có thể nắm lại hay không.
Nhưng không chỉ muốn thử nắm cổ tay.
Mà còn muốn nhìn xem, thiếu niên này sẽ có phản ứng như thế nào.
Cậu mong manh đáng thương một cách vừa phải. Nếu là người khác, có lẽ sẽ trông giả tạo, nhưng khi đặt trên người Diệp Mãn lại toát ra một sự yếu đuối gây rung động, khó mà diễn tả bằng lời.
Một loại khí chất dễ khơi dậy sự tăm tối trong lòng người, khiến người ta nảy sinh ý muốn chà đạp.
Thư ký Trần liếc sang Sở Vinh, người đang nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu.
May mà Diệp Mãn được nhà họ Trì nhận lại. Nếu không có thân phận này, gặp phải người như Sở Vinh, cậu không biết sẽ có kết cục ra sao.
"Xong rồi, mấy ngày tới nhớ đừng để vết thương dính nước, hạn chế ăn đồ cay nóng, nghỉ ngơi nhiều hơn." Bác sĩ dặn dò khi thu dọn hộp thuốc, "Ngoài ra, có thể cậu ấy sẽ hơi thiếu máu, vài ngày này dễ bị chóng mặt, không nhìn thấy gì thì càng dễ gặp chuyện hơn. Tốt nhất nên ở nhà tĩnh dưỡng."
Diệp Mãn nhẹ giọng: "Cảm ơn bác sĩ."
"Không nhìn thấy gì?" Sở Vinh nhìn chằm chằm Diệp Mãn, "Không nhìn thấy gì?"
Bác sĩ cũng ngạc nhiên: "Người bị thương là người khiếm thị, các anh không biết sao?"
Thư ký Trần cũng nhìn về phía mắt Diệp Mãn.
Trong lòng thoáng giật mình.
Trước đó, anh ta chỉ chú ý đến tay Diệp Mãn, không để ý rằng mắt cậu có vấn đề. Được nhắc nhở, anh ta mới phát hiện mắt cậu không bình thường.
Hóa ra, người con trai mới được nhà họ Trì nhận lại này lại là một người mù!
Chuyện này chưa hề có tin tức nào được tiết lộ ra ngoài.
Thư ký Trần thầm ghi nhớ trong lòng, liếc nhìn Sở Vinh với vẻ không tán đồng. Chuyện này hay rồi, không chỉ là bắt nạt người yếu, Sở tam thiếu giờ đây còn bị coi là ức hϊếp người khuyết tật, tội chồng thêm tội.
Sở Vinh bị ánh mắt đó làm cho phát cáu, lao lên nắm lấy tay Diệp Mãn: "Cậu ta chắc chắn là giả vờ! Nếu cậu ta là người mù, làm sao biết được chỗ đặt tủ và bình hoa ngoài hành lang? Cậu ta cố ý tự mình lao vào đó!"
Cái tủ cách bọn họ không xa, nhưng cũng phải vài bước. Làm sao có thể "va chạm" chính xác như vậy được?
Sở Vinh không ngại bị nói là bắt nạt người khác, nhưng bảo anh nhận một chuyện mình không làm, anh không nuốt trôi cục tức này.
"Cậu nói rõ ràng đi!" Sở Vinh nhìn chằm chằm Diệp Mãn.
Diệp Mãn cắn môi, nghiêng đầu, nhỏ giọng: "Xin lỗi..."
Cậu vừa làm vậy, Sở Vinh càng tức giận hơn. Tức giận vì không ai tin mình, cũng tức giận vì một chuyện khác.
— Mẹ nó.