"Ai nói tôi không có ở đây?"
Khương Chí thản nhiên mở miệng, trực tiếp đoạt lấy ly nước trên tay Chúc Toại: "Sếp à, để tôi làm cho."
Trợ lý Khương trong lòng vô cùng hài lòng, một màn vừa rồi quá ngầu! Quả thật là ngầu đến bùng nổ!
Chúc Toại mới uống được một ngụm nước, còn chưa kịp giải khát: "…"
Tiểu Lục Trà bị Khương Chí vô tình giẫm trúng chân: "…"
Tiểu Lục Trà đáng thương chuẩn bị mách lẻo, nhưng Chúc Toại đã giành trước.
"Không phải cậu đau tim nên xin nghỉ rồi sao?"
Khương Chí bình tĩnh đáp: "Tim hết đau rồi, tôi đam mê công việc."
Còn thầm nghĩ: "Công việc này sướиɠ quá đi mất!"
Chúc Toại bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Được rồi, đã nhiệt huyết như vậy, thì tôi cũng không duyệt đơn xin nghỉ nữa."
"Hả???" Sếp à, tôi hối hận rồi, tôi muốn rút lại lời vừa nói!
Khương Chí: "…CMN."
Chúc Toại: "…?"
Khương Chí lập tức ôm ngực: "Tự nhiên lại thấy tim đau, tôi vẫn nên xin nghỉ. Tạm biệt!"
Dứt lời, cậu xoay người bỏ chạy, không chút do dự.
Chúc Toại nhìn theo bóng lưng của cậu, càng cười to hơn.
Còn Tiểu Lục Trà đứng bên cạnh thì kinh ngạc đến ngây người, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Chúc Toại cười vui vẻ như vậy, trong lòng thầm nghĩ.
Càng thích anh ấy hơn mất rồi, phải làm sao đây?
—
Khương Chí về đến nhà liền lăn ra ngủ một giấc, đến tận chiều cậu mới lười biếng sửa soạn lại bản thân rồi đi ra ngoài.
Cậu đã xuyên vào cuốn sách này nhiều ngày rồi nhưng vẫn chưa ra ngoài ăn thử món gì ngon cả. Là một người mắc chứng sợ xã hội, mỗi lần cậu bước chân ra đường cũng chỉ vì muốn thỏa mãn cái miệng mà thôi.
"Có món gì ngon trong sách này không?" Khương Chí hỏi.
[Tôi cũng không biết đâu, nhưng ký chủ có thể gọi nam chính đi cùng nha! Nam chính chắc chắn biết đấy!]
Khương Chí: "...Tôi biết mình muốn ăn gì rồi."
[Cái gì thế?]
"Thức ăn chiên ngập dầu, món nướng, cơm trộn hệ thống ngốc nghếch." Khương Chí cười nhạt.
Hệ thống: [...] Hốt hoảng rời khỏi cuộc trò chuyện.
Dọa được hệ thống chạy mất, Khương Chí hừ hừ tỏ vẻ bất mãn.
Một hệ thống đam mê chuyện yêu đương cùng với một ký chủ lười biếng, không biết ai mới là kẻ xui xẻo hơn.
Cậu định chọn đại một quán ăn nào đó, ăn xong rồi về nhà đọc tiểu thuyết. Nhưng chưa kịp bước vào quán thì cậu đã bị ai đó chặn lại.
Người chặn đường cậu cười tủm tỉm đưa qua một tấm danh thϊếp: "Chào cậu, tôi là người của công ty Tinh Tham, cậu có hứng thú tìm hiểu một chút không?"
Tinh Tham?
Khương Chí lắc đầu, không có hứng thú.
Người kia tiếp tục nói: "Cậu suy nghĩ chút đi, tôi có thể giúp cậu trở thành ngôi sao đình đám, là Chúc Toại thứ hai, kiếm tiền nhiều đến mức cầm không xuể!"
Nghe đến cái tên Chúc Toại, sắc mặt Khương Chí nghiêm túc hẳn lên: "Tôi còn là anh trai ruột của Chúc Toại, nhưng không có ý định bước chân vào giới giải trí. Nếu sau này có hứng thú, tôi sẽ để con Husky nhà tôi liên hệ với anh, nó biết dùng điện thoại."
Nói xong, cậu bỏ đi, để lại một người đại diện mặt mày ngơ ngác.
Chúc Toại có anh trai ruột sao? Husky còn biết dùng điện thoại á?
Lúc này, Khương Chí đa đi vào một quán ăn, chọn một góc, quét mã để gọi món.
[Ký chủ, vừa rồi cậu nói cái gì vậy?]
Khương Chí cười khẽ: "Nói bừa thôi."
Hệ thống thắc mắc: [Có nghĩa là gì?]
"Cậu tự giác ngộ ra đi."
Nói bừa với mấy kẻ lằng nhằng là chiêu hiệu quả nhất, cậu đã đích thân kiểm chứng, đảm bảo chuẩn xác.
Cùng lúc đó, Chúc Toại đang tham gia một buổi phỏng vấn, đột nhiên hắt hơi một cái. Anh giơ tay ra hiệu tạm dừng, rồi rút khăn giấy lau mũi.
Người phỏng vấn quan tâm hỏi: "Anh không sao chứ? Nghe nói mấy ngày nay sức khỏe của anh không được tốt lắm."
Từ việc bị thương ở chân đến cảm sốt liên tục, tình trạng sức khỏe của Chúc Toại đã lan truyền khắp mạng xã hội, ai cũng lo lắng.
Nhưng chỉ có Chúc Toại biết rõ, tất cả chỉ là do anh quá xui xẻo mà thôi.
"Không sao, qua hai ngày nữa sẽ ổn thôi. Tiếp tục đi." Chúc Toại thản nhiên trả lời.