Người phỏng vấn gật đầu rồi hỏi tiếp: "Chúng tôi thấy trên mạng có tin anh đăng ký tham gia cuộc thi tiếp sức “Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước”, ai cũng rất bất ngờ. Có thể chia sẻ lý do gì khiến anh đăng ký không?"
Chúc Toại: "..."
Cái chuyện này rốt cuộc có thể ngừng nhắc đến được không?
"Chỉ là muốn rèn luyện sức khỏe thôi." Anh lạnh nhạt đáp.
Người phỏng vấn tán thưởng: "Thật đáng khâm phục! Hôm anh tham gia, chúng tôi nhất định sẽ có mặt để cổ vũ cho anh!"
Chúc Toại: "..."
Không cần đâu…
Phía sau hậu trường, Dư Khê Diêu ngồi xem buổi phỏng vấn mà cười đến suýt tắc thở.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Khương Chí.
Dư Khê Diêu: "Chúc Toại đang phỏng vấn, hỏi từ chuyện bị thương lại đến vụ cuộc thi tiếp sức. Mặt cậu ta đen sì rồi, hahaha!"
Khương Chí ngay lập tức trả lời, kèm theo ba sticker biểu cảm:
Khương Chí: [mặt xanh như Đậu Nhĩ Đôn, gọi là đồ trộm cắp]
Khương Chí: [mặt đỏ như Quan Công, gọi là đồ gh*t cha]
Khương Chí: [mặt vàng như Điển Vi, gọi là đồ ma chê quỷ hờn]
Khương Chí: [Mặt đen như Chúc Toại, gọi là đồ cặn bã.]
Dư Khê Diêu không nhịn được bật cười: "Phụt ——"
Tức khắc, tất cả ánh mắt trong trường quay đều đổ dồn về phía cô.
Dư Khê Diêu vội vàng im bặt, ngẩng đầu lên liền thấy Chúc Toại đang nở một nụ cười "hiền từ" nhìn mình. Xong đời rồi, cô tiêu thật rồi.
Sau đó, cô nghe thấy Chúc Toại quay sang người dẫn chương trình: "Dư Khê Diêu cũng đăng ký cuộc thi tiếp sức, bạn cũng có thể hỏi cô ấy lý do là gì."
Dư Khê Diêu: "..."
Xong thật rồi.
Vừa mới cười hì hì được một giây, giây tiếp theo đã không cười nổi nữa.
Bên kia, Khương Chí vẫn còn nhắn tin tiếp: "Có món gì muốn ăn không? Tôi mang về cho chị."
"Ơ? Sao không trả lời?"
"Đừng nói là bị Chúc Toại bắt đi rồi nhé, hahahaha! Không thể nào xui đến mức đó chứ…"
[mặt xanh như Đậu Nhĩ Đôn, gọi là đồ trộm cắp] (đã thu hồi)
[mặt đỏ như Quan Công, gọi là đồ gh*t cha] (đã thu hồi)
[mặt vàng như Điển Vi, gọi là đồ ma chê quỷ hờn] (đã thu hồi)
[Mặt đen như Chúc Toại, gọi là đồ cặn bã.] (đã thu hồi)
...
Buổi phỏng vấn kết thúc, ngày tham gia cuộc thi tiếp sức cũng đẫ được định. Nhưng vì Chúc Toại bị thương ở chân, cuộc thi bị hoãn lại nửa tháng.
Cảm giác giống như uống thuốc độc có công hiệu chậm vậy, sớm muộn gì cũng chết… Nhưng chết theo kiểu tệ nhất.
---
Khi Chúc Toại cề đến nhà, vừa mở cửa ra anh liền bị mùi tôm hùm cay nồng xộc thẳng vào mũi.
Còn trợ lý của anh, Khương Chí, đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng ngồi chễm chệ trên bàn ăn, say sưa thưởng thức tôm hùm đất.
Nghe thấy tiếng động, Khương Chí quay đầu lại nhìn. Đôi môi cậu đã sưng đỏ lên vì cay, vừa nhồm nhoàm nhai vừa vẫy tay gọi: “Anh về rồi hả? Mau lại đây ăn đi, tôi mua nhiều lắm.”
Chúc Toại vốn không quen ăn khuya, đặc biệt là mấy món cay đầy dầu mỡ, nhưng nhìn Khương Chí ăn ngon lành như thế, anh bỗng dưng cũng muốn thử một chút.
“Được.” Chúc Toại gật đầu, điều khiển xe lăn vào phòng rửa tay và thay quần áo.
Sau khi sửa soạn xong, anh ra ngoài, tiện tay lấy từ quầy rượu một chai rượu cùng hai ly thủy tinh đặt lên bàn: “Uống rượu không?”
Khương Chí đang bóc tôm hùm, suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Uống chứ.”
Cậu còn chưa từng uống rượu bao giờ đấy. Lại còn là uống rượu bằng ly thủy tinh trong khi ăn tôm hùm đất nưa chứ, nghĩ thôi đã thấy chuẩn phong cách “sang chảnh, quý tốc” rồi.
“…” Nghe được tiếng lòng của Khương Chí, Chúc Toại liền nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ đổi sang hai chiếc ly nhỏ hơn.
Vừa rót rượu, anh vừa liếc nhìn bộ đồ trắng tinh của Khương Chí: “Cậu mặc đồ trắng mà còn ăn món này hả? Đúng là gan to thật đấy.”
Khương Chí tự tin đáp: “Tôi cẩn thận lắm, sẽ không để dính dầu đâu.”
Trong lòng còn thầm nghĩ: "Những kẻ bất cẩn mới làm bẩn quần áo!"
Giây tiếp theo…
Một con tôm hùm trơn tuột khỏi tay cậu, rơi thẳng xuống áo ngủ trắng tinh.
“…”