Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 32

Khương Chí đương nhiên không muốn đưa tiền. Cậu siết chặt điện thoại, trong lòng liên tục cầu cứu hệ thống.

“Đây cũng là tình tiết trong cốt truyện hả? Không phải đoạn sau chính là màn nam chính anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chúc Toại đâu rồi??”

Hệ thống cũng mơ hồ:

[Ký chủ à, tình tiết này không có trong cốt truyện đâu… Hay là cứ đưa tiền đi, tôi sợ cậu bị đánh đấy.]

Khương Chí: “…”

Xem ra lần này chỉ có thể tự cứu chính mình.

Tên côn đồ bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí còn định giật lấy điện thoại của cậu.

Đột nhiên, Khương Chí mở to mắt, chỉ tay ra phía trước, hét lớn: “Chúc Toại!! Tôi ở đây!!”

Hai tên côn đồ giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Kết quả, phía sau chẳng có ai cả.

Chờ đến khi chúng nhận ra mình đã bị lừa, trước mắt chỉ còn lại bóng dáng chạy trối chết của Khương Chí.

“... Chết tiệt, bị lừa rồi!”

Khương Chí cắn răng chạy như bay, mái tóc bị gió thổi ngược ra sau, mồ hôi túa ra trên trán. Khương Chí vừa chạy về đến đoàn phim đã kiệt sức, dựa vào cây cột bên cạnh thở hổn hển.

Chúc Toại thấy cậu đầu đầy mồ hôi, có chút sửng sốt, nhướng mày hỏi: "Sao vậy? Biết mình yếu như cọng bún, nên rèn luyện chút à."

Khương Chí thở gấp, miễn cưỡng mở miệng: "Bị mấy tên côn đồ cướp giữa đường, tôi phải chạy chứ sao nữa."

Mệt chết cậu rồi.

Cảm giác y như lúc còn đi học phải chạy kiểm tra thể lực, đúng là ác mộng.

Chúc Toại hơi nhíu mày: "Có bị thương không? Gặp ở đâu? Để tôi cho bảo vệ đi kiểm tra."

"Không sao, ở con hẻm phía sau tiệm cơm nắm gạo nếp." Khương Chí lắc đầu, trong lòng thầm tiếc nuối.

Đáng tiếc, cậu còn chưa kịp ăn cơm nắm.

Chúc Toại nghe vậy liền báo địa chỉ cho bảo vệ, nhờ họ đến kiểm tra. Nhưng sau khi nghe được cả tiếng lòng của Khương Chí, tay anh khựng lại một chút, rồi thuận miệng thêm vào:

"À, nhớ mua giúp tôi một phần cơm nắm gạo nếp."

Khương Chí: "…"

Cậu thở dài, đầu óc đột nhiên lóe sáng. Cậu giả bộ ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, yếu ớt nói: "Sếp à, tôi muốn xin nghỉ một hôm, bị mấy tên đó làm cho kinh sợ, tim tôi đau lắm."

Nhìn trợ lý nhỏ mặt mũi tái nhợt, giọng nói lại nhẹ nhàng yếu ớt, trông đúng là giống bị bệnh.

Chỉ có điều… cậu lại ôm ngực bên phải.

Chúc Toại: "…"

"Cậu che sai rồi, tim ở bên trái."

Khương Chí cứng đờ một giây, nhưng vẫn kiên trì ôm ngực phải: "Tim tôi nằm bên phải."

Chỉ cần cậu đủ tự tin, thì nó chính là sự thật!

Chúc Toại đỡ trán, thở dài bất lực: "Được rồi, tôi sẽ đưa cậu về. Nhưng phải đợi một lát."

"Hả?" Khương Chí khó hiểu.

"Tôi phải quay phim, cậu cứ đợi ở đây đi." Chúc Toại nói xong liền xoay người rời đi một cách nhanh chóng và dứt khoát.

Khương Chí ngồi xổm trên mặt đất chờ bảo vệ quay về, tay không biết từ đâu vớ được một nhánh cây, liền nghịch ngợm vẽ một cái đầu heo lên đất. Bên cạnh còn viết một chữ "Chúc" thật to.

Mãi đến khi bảo vệ trở lại, đưa cho cậu một cái túi.

"Cho tôi à?" Khương Chí nhận lấy, mở ra xem thử, lập tức thỏa mãn.

"Cảm ơn anh trai bảo vệ, vất vả rồi!"

Bên trong là cơm nắm gạo nếp.

Khương Chí lấy chân xóa đi cái đầu heo trên mặt đất, rồi cất bước đi về phía phim trường.

Xem xét việc Chúc Toại mua cơm nắm cho cậu, cậ quyết định không vẽ đầu heo nữa, cũng không xin nghỉ nữa.



Trong phim trường

Chúc Toại đang uống nước, bên cạnh là Tiểu Lục Trà.

Tiểu Lục Trà chu đáo nói: "Toại ca ơi, trợ lý của anh đâu rồi? Sao để anh phải tự mình làm mấy việc này thế? Thật không có trách nhiệm chút nào, hay là để em lấy nước giúp anh nhé?"

Chúc Toại lạnh nhạt đáp: "Tránh xa tôi ra một chút, chân tôi mới vừa khỏi, không muốn lại bị đυ.ng nữa."

Vì là thủ phạm làm Chúc Toại trật chân lần trước, mắt Tiểu Lục Trà liền rưng rưng: "Em chỉ lo cho anh thôi mà. Trợ lý của anh không ở đây, hôm nay em không có nhiều cảnh quay, để em làm trợ lý giúp anh đi."

Chúc Toại cau mày, nhẫn nhịn không phát cáu. Anh vừa định mở miệng từ chối thì bỗng có một giọng nói chen vào giữa hai người.