Tới đoàn phim, Chúc Toại liền đi trang điểm.
Còn Khương Chí thì bực bội mua bốn cây xúc xích nướng, ngồi xổm bên ngoài gặm từng miếng.
Dù tâm trạng không tốt, nhưng ăn vẫn là quan trọng nhất.
Đột nhiên có một ngón tay thò vào túi cậu, cướp đi một cây xúc xích. Khương Chí uể oải ngước lên nhìn, thấy là Dư Khê Diêu thì lại cúi đầu tiếp tục gặm.
Dư Khê Diêu cũng ngồi xổm bên cạnh, cắn một miếng rồi nói: "Tôi cũng thích ăn loại này nè. Có thịt mà không chịu ăn, toàn bắt tôi ăn cỏ. Sao thế? Trông cậu ủ rũ vậy?"
Khương Chí giơ cây xúc xích trong tay lên: "Chị xem này, có giống Chúc Toại không?"
Nói rồi, cậu hung hăng cắn một miếng.
Dư Khê Diêu phì cười: "Vậy cắn thêm vài phát nữa đi."
Nhưng chưa kịp ăn thêm mấy miếng, Dư Khê Diêu đã bị quản lý bắt ngay tại trận.
Cô vừa nhét xúc xích vào miệng, vừa bị quản lý lôi xềnh xệch đi mất. Người đại diện tức giận nhưng không thể bộc phát, nhìn chằm chằm Khương Chí:
“Cậu là trợ lý của Chúc Toại đúng không? Tôi sẽ nói chuyện với Chúc Toại, để tôi xem cậu còn dám dẫn nghệ sĩ nhà tôi đi ăn đồ chiên dầu nữa không.”
Dư Khê Diêu: “Hả? Hả?” Việc này liên quan gì đến tôi chứ?
Khương Chí: “…”
Thật bó tay, chỉ ăn một cái xúc xích nướng thôi mà cũng xui xẻo như vậy. Khương Chí vừa nhai xúc xích vừa theo sau hai người, tò mò muốn nghe xem người quản lý sẽ mách lẻo thế nào.
Đẩy cửa phòng trang điểm ra, Chúc Toại vẫn đang làm tóc.
Nhà tạo mẫu vừa nhìn thấy Dư Khê Diêu liền nói: “Cô tới rồi à, Tiểu Thất đang đi vệ sinh, đợi cô ấy quay lại sẽ làm cho cô nhé. Cứ ngồi đợi một lát đi.”
Còn chưa kịp để Dư Khê Diêu phản ứng, người quản lý đã lên tiếng trước:
“Chúc Toại, anh quản trợ lý của mình đi, đừng có để cậu ta dẫn Dư Khê Diêu đi ăn mấy món đồ ăn rác rưởi nữa! Vừa hại sức khỏe, vừa dễ tăng cân!”
Dư Khê Diêu nhún vai: “Chị à, nói đúng trọng điểm chút đi.”
Chúc Toại ngáp một cái, lười biếng hỏi: “Ăn cái gì cơ?”
Người quản lý: “Xúc xích nướng.”
Chúc Toại liếc nhìn Khương Chí đang đứng phía sau, gọi cậu lại: “Còn không? Đưa tôi một cái.”
Nói rồi, anh cắn một miếng, bình thản nói: “Một cái xúc xích mà béo lên được bao nhiêu chứ? Thay vì lo mấy chuyện này, chi bằng bảo Dư Khê Diêu chạy bộ hai vòng đi.”
Khương Chí cắn răng, cố nén đau lòng mà đưa cái xúc xích cuối cùng cho Chúc Toại.
Biết vậy đã chẳng đi theo hóng chuyện làm gì!
Người quản lý cạn lời, tức giận bỏ đi. Vừa ra khỏi cửa, Dư Khê Diêu bất đắc dĩ vẫy tay:
“Chắc là đến tuổi tiền mãn kinh rồi, bỏ qua đi.”
Khương Chí cũng vẫy tay: “Không sao, tôi hiểu mà.”
Chúc Toại không nói gì, chỉ tiếp tục ăn xúc xích. Ngoài dự đoán của anh, hương vị cũng không tệ lắm.
Anh nói: “Đói thì đi ăn sáng đi, tôi còn chưa bận lắm, ăn nhanh rồi về, đừng để tôi phải trừ tiền lương.”
Mắt Khương Chí lập tức sáng lên, phấn khởi đáp: “Được!”
Ở đây có món cơm nắm gạo nếp cực ngon, lần trước ăn một lần mà cậu cứ nhớ mãi.
Dư Khê Diêu cũng muốn đi theo, nhưng nhà tạo mẫu đã quay lại, cô đành ngậm ngùi bỏ cuộc.
Khướng Chí vừa đi khỏi, Chúc Toại liền hỏi cô: “Hai người từ bao giờ thân nhau vậy?”
Dư Khê Diêu hờ hững đáp: “Anh biết gì chứ, bọn tôi là bạn tri kỷ của nhau đó.”
Nói chuyện phiếm, bàn tán chuyện người khác, chửi vài câu là thân ngay. Chỉ có điều, trong danh sách bị chửi cũng có cả Chúc Toại.
Nhưng lời này, cô tuyệt đối không dám nói ra.
Chúc Toại hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên này, Khương Chí đang đi qua con hẻm nhỏ để mua cơm nắm. Đi được nửa đường, cậu liền bị chặn lại.
“Ê thằng kia, mày có tiền không? Đưa đây.”
Hai tên côn đồ đứng chặn trước mặt, vẻ mặt vô cùng hung dữ.
Khương Chí im lặng.
Đúng là xui xẻo thật, đã xui là xui nguyên ngày vậy đó hả?
“Tôi không mang tiền mặt.”
Một trong hai tên côn đồ thành thạo giơ điện thoại lên, mở sẵn mã QR: “Không sao, quét mã chuyển khoản đi.”
Khương Chí: “…”
Mẹ nó, bây giờ bọn cướp cũng hiện đại vậy sao?!