Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 30

Về phòng, Khương Chí đặt bình hoa lên bàn, ngồi xuống sofa, xé phong bao lì xì mà mẹ Chúc Toại đưa cho.

Bên trong có một nghìn tệ.

Ban đầu còn buồn vì không được ăn bánh kem, nhưng bây giờ tâm trạng chán nản của Khương Chí lập tức tan biến. Cậu vui vẻ tính toán số dư tài khoản của mình.

Cảm ơn mẹ Chúc Toại nha.

Chỉ cần dành dụm được mấy vạn tệ, cậu sẽ từ chức, thuê một phòng trọ rồi ngày ngày nằm ở đó chờ hệ thống trừng phạt mình.

Chúc Toại đứng ngoài cửa, nghe được suy nghĩ trong lòng cậu, tay đang cầm bánh kem hơi khựng lại.

Chỉ cần chinh phục được anh, nam chính của quyển sách này, thì Khương Chí có thể sống lại ở thế giới thực. Thương vụ này lời quá rồi còn gì, nhưng anh không hiểu tại sao Khương Chí vẫn luôn không muốn làm nhiệm vụ.

Trước Khương Chí đã có tám người chơi đến đây làm nhiệm vụ công lược, chỉ có cậu là không chịu.

Chúc Toại trầm mặc đứng trước cửa phòng Khương Chí thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đặt hộp bánh kem trong tay xuống đất, giơ tay gõ cửa, rồi quay người rời đi.

Khương Chí nghe tiếng gõ cửa, liền lạch bạch lê dép ra mở, cánh cửa vừa mở ra cậu thấy ngay hộp bánh kem đặt trên mặt đất.

Cậu ngơ ngác cúi xuống nhặt lên.

Là bánh kem vị vải và bánh kem vị dâu tằm.

Là của Chúc Toại.

Chúc Toại đã mua bánh kem để bù lại cho cậu.

Khương Chí ôm hộp bánh kem, khóe miệng bất giác cong lên.

"Cái này gọi là gì nhỉ? À, là “Con làm cha chịu’’ chó hư làm hỏng bánh thì Chúc Toại đền, xong rồi lại phải đi dọn dẹp hậu quả nữa chứ." Khương Chí bật cười thầm nghĩ.

Dù sao đi nữa, cũng phải cảm ơn Chúc Toại.

Trở lại phòng, cậu thấy điện thoại trên sofa sáng lên, hiển thị một tin nhắn.

Dư Khê Diêu: [Hu hu, tôi bị Tô Dạng Lê mách lẻo rồi. Hôm qua tôi lén ăn mì trộn tương, kết quả cô ấy liền đi kể với người quản lý. Bây giờ tôi phải ăn cỏ cả ngày, khổ quá đi!]

Tới sớm không bằng tới đúng lúc.

Khương Chí nhanh chóng chụp ảnh hộp bánh kem, gửi cho Dư Khê Diêu.

[Khương Chí]: (ảnh chụp) "Hì hì."

[Dư Khê Diêu]: ... Được lắm, tôi chặn cậu luôn.



Sáng hôm sau, Khương Chí ngáp dài trên xe, hôm qua cậu cố gắng ăn hết hai cái bánh kem trước khi đi ngủ, thành ra sáng nay hơi phù mặt.

Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời càng thêm mềm mại, trông như một chiếc bánh mochi.

Mặt Chúc Toại cũng có chút sưng, đành phải uống cà phê để giảm phù nề. Anh rút một tập tài liệu từ trong kịch bản ra, ném lên đùi Khương Chí.

"Tôi nghĩ kỹ rồi, chúng ta nên ký thêm một bản hợp đồng nữa cho chắc."

Hợp đồng?

Khương Chí cầm lên lật thử vài trang, ngay lập tức bị đống chữ đen chi chít làm hoa mắt.

Cái quái gì đây…

Chúc Toại tiếp tục nói: "Trong này ngoài việc ghi rõ trách nhiệm của trợ lý, còn có điều khoản bảo mật và thời hạn hợp đồng. Trước tiên ký ba năm, sau đó có thể gia hạn thêm."

Tối qua anh đã suy nghĩ về bản hợp đồng này đến mức chỉ ngủ được hai, ba tiếng. Thay vì cứ để Khương Chí mơ mộng kiếm tiền rồi từ chức, thà bắt cậu ký trước cho chắc.

Còn chuyện sau này tính sau.

Khương Chí: "???"

"Không cần thiết đâu nhỉ…"

Chúc Toại đã chuẩn bị sẵn lý do: "Tôi là người nổi tiếng, nếu không ký hợp đồng thì tôi không yên tâm. Cậu không chịu ký tức là trong lòng có quỷ, tôi sẽ trừ một tháng tiền lương của cậu."

Khương Chí: "…"

Không trừ tiền lương thì không nói chuyện được sao?

Chúc Toại đúng là chó, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện trừ lương cậu!

Thấy Khương Chí không phản bác, Chúc Toại liền tiếp tục bồi thêm một câu: "Vậy tức là có quỷ, vậy thì trừ…"

"Ký!" Khương Chí nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời hắn. "Bút đâu?"

Tức chết tôi mà!

Chúc Toại vui vẻ lấy bút ra từ túi áo, rồi lại lôi thêm hộp mực đóng dấu vân tay, "Bút thì có nhiều, nhớ ấn dấu tay vào nữa nhé."

Khương Chí: "…" Đ*t.

Sau khi ký tên, ấn dấu vân tay xong, Khương Chí còn chưa kịp nhìn lại thì hợp đồng đã bị Chúc Toại cướp đi.

Cậu giật giật khóe miệng, lạnh lùng tựa đầu vào cửa xe, trong lòng thầm mắng Chúc Toại một trận dài.

Chúc Toại, anh là đồ...! Anh đúng là...!

Chúc Toại giả vờ không nghe thấy, vui vẻ cất hợp đồng đi cẩn thận.

Dù sao đây cũng chính là "khế ước bán thân" của trợ lý Khương.