Nhìn hộp bánh kem rơi dưới đất, Khương Chí cau mày đầy tiếc nuối, vừa định ngồi xuống nhặt lên thì Tiểu Mễ lại vẫy đuôi chạy ngang qua, vô tình đạp lên hộp bánh kem.
Vốn dĩ chiếc hộp đã bị méo mó, giờ lại càng nát bấy.
Khương Chí: "…Mẹ nó." Không ăn được nữa rồi.
Mặt không cảm xúc, cậu túm lấy Tiểu Mễ, lôi nó ra ban công. Khi đi ngang qua ổ chó, cậu còn tiện tay cầm theo con thú bông Husky.
Chúc Toại thấy vậy liền khóe miệng giật giật, giả vờ như không thấy gì. Anh thầm quyết định, lát nữa dù Tiểu Mễ có bị hành hạ thế nào, anh cũng không xen vào.
Nguyên Vũ Thần nhìn theo bóng lưng Khương Chí, cười nói: "Trợ lý mới của cậu trông đáng yêu thật đấy."
Chúc Toại khẽ cười nhạt, "Cậu nên đi kiểm tra mắt đi."
Một người có thể tay không kéo một con Husky đi thì đáng yêu chỗ nào chứ?
Anh đứng dậy, nhìn đống bánh kem rơi vãi trên sàn. Khi phát hiện không chỉ có một mà đến hai cái bánh kem, khóe miệng không nhịn được lại giật giật.
Trợ lý Khương còn rất biết ăn đấy chứ.
Sau khi làm lại một chiếc bánh kem vải thiều và dâu tằm cho Khương Chí, Chúc Toại gom phần bánh hỏng ném vào thùng rác rồi quay lại sofa.
Tất cả những hành động này đều lọt vào mắt Nguyên Vũ Thần.
"Cậu đúng là ngoài lạnh trong nóng mà."
Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hắn hiểu quá rõ Chúc Toại, tên này miệng thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại mềm như kẹo bông vậy.
Nhưng Chúc Toại vẫn cứng miệng phản bác: "Thuận tay thôi, hơn nữa bánh kem rơi dưới đất, không dọn sẽ thu hút kiến."
"Ừ ừ, tôi tin cậu lắm." Nguyên Vũ Thần gật gù cho có lệ, rõ ràng là không hề tin tí nào.
Chúc Toại: "…"
—
Ngoài ban công
Khương Chí cầm thú bông Husky, vẫy vẫy trước mặt Tiểu Mễ rồi không chút do dự nhét vào máy giặt, đóng nắp lại.
Tiểu Mễ sủa inh ỏi, vươn móng vuốt cào lên cửa đầy đáng thương.
Khương Chí cười hả hê. "Chó hư, nếm mùi đau khổ đi!"
Chiêu này cậu học từ Chúc Toại, quả nhiên rất hiệu quả. Nhìn con chó ngốc đang luống cuống bên trong, Khương Chí gọi hệ thống: "Người ở phòng khách kia là ai vậy?"
Hệ thống: [Ký chủ, đó là nam phụ, bạn thân của Chúc Toại từ nhỏ, tên Nguyên Vũ Thần.]
Khương Chí suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Hai người họ có thể thành một đôi không? Tôi có thể tác hợp cho họ mà."
Hệ thống: [Ký chủ!! Hai người đó chỉ là anh em thân thiết thôi! Nam chính chỉ có thể là của cậu!]
Hệ thống nghiến răng, hận không thể đập đầu vào tường.
Khương Chí thở dài tiếc nuối: "Anh em tốt cả đời đồng hành, ai yêu đương trước người đó là chó. Tôi không thể để Chúc Toại làm chó được."
Cậu còn gật đầu tự tán thành với suy nghĩ của chính mình.
Hệ thống: "…" Tức đến mức muốn tắt máy luôn mà.
—
Phòng khách.
Chúc Toại khi nghe thấy tiếng lòng của Khương Chí: "…"
Phụt!
Anh vừa uống nước liền phun ra, làm Nguyên Vũ Thần giật nảy mình. Nguyên Vũ Thần vội đứng dậy, vỗ vỗ lưng anh:
"Sao vậy? Sặc nước hả?"
Chúc Toại nghiến răng, đáp: "Không sao, chỉ là nghe được một câu chuyện khá buồn cười."
Nguyên Vũ Thần: "?"
Nhưng hắn đâu có nghe thấy gì đâu?
Đến khi Khương Chí từ ban công bước vào, phòng khách đã chỉ còn Chúc Toại.
Chúc Toại đang nghịch chậu hoa mà Nguyên Vũ Thần mang đến, chia nó vào ba chiếc bình.
Ngước mắt nhìn Khương Chí, anh nói: "Lại đây, xem thử có thích bình nào không thì mang về phòng ngủ đi."
Khương Chí nhìn bộ dạng cắm hoa của anh, đột nhiên cảm thấy Chúc Toại có chút dịu dàng.
Ngay giây sau —
"Còn không mau lại đây, hay là để tôi bế cậu tới?" Chúc Toại thúc giục, giọng điệu hung dữ nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ.
Khương Chí bĩu môi: "À."
Tự nhiên hung dữ vậy?
Cậu đi tới, tùy tiện chọn một bình. Vô thức nhìn xuống chỗ bánh kem ban nãy thì phát hiện sàn nhà đã sạch bóng.
Khương Chí hơi khựng lại, nhìn Chúc Toại, định hỏi nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Cuối cùng, cậu giả vờ như không thấy, cầm bình hoa về phòng.
Lúc Khương Chí rời đi, Chúc Toại chờ mãi không nghe được câu cảm ơn nào, suýt nữa nghẹn đến phát tức.
Gì đây? Cứ thế mà đi luôn á?
Trợ lý Khương đúng là đồ không có lương tâm mà!