Chúc Toại bất lực nói: “Cậu chỉ biết mỗi chuyện thắt dây an toàn thôi hả? Đợi đấy, để tôi bảo tài xế trở cậu đi.”
Khương Chí cố gắng biện minh: “Tôi lái một lần là thành chuyên gia luôn nhá.”
Kết quả một lát sau, chiếc xe đã bị cậu phá hỏng.
Chúc Toại: “... Cậu tốt nhất nên thành thật mà ngồi yên đi.”
Tài xế đến rất nhanh đón Khương Chí. Khi biết cậu đã lên xe, Chúc Toại cảm thấy khá mệt mỏi, vừa chỉnh lại chỗ ngồi xe lăn, vừa tự hỏi ai lại để cái người "tay mơ" này cầm vô lăng lái xe chứ.
Lúc đó, Khương Chí đang ngồi ở hàng ghế sau, phân vân không biết nên mua bánh kem dâu tằm hay bánh kem vải. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định mua cả hai.
“Cuộc sống đã khổ rồi, miệng thì không thể khổ được. Không ăn hết thì để làm bữa khuya.”
—
Nhà cha mẹ Chúc Toại nằm trên sườn núi, là một căn biệt thự xa hoa. Vừa nhìn quanh, Khương Chí liền cảm thán trong lòng.
“Đúng là nam chính có khác, giàu ghê.”
Hệ thống: [Nam chính rất giàu đó, sao rồi, có động lòng chưa ~]
Chỉ cần có cơ hội, hệ thống này sẽ tìm cách "tẩy não" Khương Chí.
Khương Chí gật đầu lia lịa.
Hệ thống còn chưa kịp vui mừng, liền nghe thấy cậu nói tiếp: “Đúng là động lòng rồi. Muốn cướp hết tiền của Chúc Toại nhét vào túi mình đây, ha ha.”
Hệ thống: “…”
Xin hỏi, nếu ký chủ quá tham tiền thì phải làm sao đây? Online chờ gấp.
Xe chậm rãi dừng trước biệt thự. Vừa bước xuống xe, Khương Chí đã thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang dắt chó đứng trước cửa. Nhìn thấy cậu, bà ấy liền mỉm cười hiền hòa.
“Đến đón Tiểu Mễ à? Đây.” Bà đưa dây dắt chó cho Khương Chí, tiện thể nhét vào tay cậu một phong bao lì xì.
Khương Chí: “!!!”
Cậu vội vàng từ chối: “Cảm ơn dì, nhưng con không thể nhận tiền được ạ, chuyện này là con nên làm mà.”
“Chút tiền nhỏ thôi, chỉ cần là nhân viên của Chúc Toại đến đây, ai cũng có phần.”
Cảm giác như đang từ chối bao lì xì của họ hàng mỗi dịp Tết vậy.
Cuối cùng, Khương Chí vẫn bị nhét bao lì xì vào túi.
Cậu choáng váng bế Tiểu Mễ lên xe, tay sờ vào bao lì xì trong túi mà thầm nghĩ:
“Phải đối xử tốt với Chúc Toại một chút rồi… Ít nhất là mắng anh ta ít hơn hai câu.”
Husky Tiểu Mễ thè lưỡi, vui vẻ cọ cọ vào mặt cậu, rõ ràng vẫn nhớ chủ nhân tạm thời này.
Khương Chí bật cười, vừa xoa mặt Tiểu Mễ vừa nhớ lại chuyện hôm trước, cái ngày mà khăn tắm của Chúc Toại bị kéo rớt, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.
Ngày đó Chúc Toại mặc đồ đen, ấn tượng sâu sắc đến mức có thể nhớ cả đời.
—
Về đến nhà, Khương Chí một tay dắt Tiểu Mễ, một tay xách hộp bánh kem, loay hoay bước vào cửa. Cậu quấn dây dắt chó quanh tay để tránh bị tuột mất Tiểu Mễ.
Vừa mở cửa ra, cậu liền thấy Chúc Toại đang cười nói với một chàng trai.
Tiểu Mễ vừa thấy Chúc Toại đã hưng phấn lao đến, kéo theo cả Khương Chí. Không kịp phản ứng, cậu bị chó kéo thẳng vào lòng Chúc Toại.
Chuyện diễn ra quá nhanh, Khương Chí không kịp dừng lại, mà dây dắt chó lại đang buộc vào tay nên cũng chẳng thể tháo ra kịp.
Thế là… cứ thế lao vào lòng Chúc Toại.
Cả căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng chó sủa vang trời.
Khương Chí: “…” Chết tiệt, cái con chó này!
Chúc Toại: “…”
Chàng trai lạ mặt: “...?”
Chúc Toại phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Cậu còn không định đứng dậy sao?”
Khương Chí hoàn hồn, vội vàng đứng dậy. Nhưng vì dây dắt chó vẫn còn quấn trên tay, Tiểu Mễ lại kéo thêm một cái… cậu lại ngã lên đùi Chúc Toại.
Màn xấu hổ này còn chưa kết thúc!
Khương Chí đen mặt, cúi đầu tháo dây thật nhanh, nhưng càng vội thì càng rối.
“…”
Chúc Toại nhìn không nổi nữa, trực tiếp bắt lấy tay cậu, giúp cậu tháo dây.
Từ góc nhìn của Khương Chí, cậu có thể thấy rõ hàng mi rũ xuống của Chúc Toại, cùng đôi môi mím lại đầy nghiêm túc của anh. Khương Chí bỗng đờ người ra.
Sau khi tháo xong, Chúc Toại đỡ eo cậu, bình tĩnh nói: “Đứng lên đi, bánh kem của cậu rớt trên đất rồi.”
… Bánh kem?
Cái gì cơ?
Khương Chí bỗng bừng tỉnh.
Bánh kem của mình!!