Pháo Hôi Cá Mặn Bị Nam Chủ Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi

Chương 27

“Chương trình “Nam Nữ Tiến Lên Phía Trước”, tôi cũng đã đăng ký một vị trí giúp Trợ lý Khương rồi, cố gắng lấy tủ lạnh lớn trở về nhé.”

Khương Chí ngạc nhiên.

Cái gì? Cái gì! Cái gì?

Khương Chí sợ hãi, nhanh chóng tìm cách trốn tránh nói: “Tôi không biết bơi, nếu ngã xuống sẽ rất nguy hiểm."

Chúc Toại cười nhẹ: “Chi phí chữa bệnh sẽ tôi trả cho cậu.”

Khương Chí: “…”

Vấn đề đâu phải là tiền.

Hu hu hu con m* n* chứ, giờ cậu cũng không phải một đứa con nít dễ bị lừa nữa, vậy mà vẫn phải làm điều mình không muốn, mặc dù là bị ép buộc.

Khương Chí với vẻ mặt khó chịu quay về phòng ngủ.

Vừa vào phòng, cậu lấy điện thoại ra, thấy Dư Khê Diêu đã nhắn tin: “Bị phát hiện rồi, hu hu.”

Khương Chí trả lời: “Hu hu, tôi cũng thế.”

Khương Chí điên cuồng phát tiết một trận, sau đó lại bò lên giường ngủ.

Đến khi Chúc Toại gõ cửa, đánh thức cậu dậy. Nhìn thấy Khương Chí mơ màng như mới thức dậy từ trên giường, Chúc Toại bật cười.

Khương Chí ngồi dậy và hỏi: “Sao vậy?”

Chúc Toại nói: “Về nhà cha mẹ tôi một chút, đón Tiểu Mễ.”

Tiểu Mễ? Con chó Husky ngốc đó hả? Khương Chí ngạc nhiên nghĩ thầm. Cậu phản đối: “Nhưng hôm nay tôi nghỉ mà.”

Chúc Toại cười: “500, phí đi lại.”

Khương Chí thấy được tiền, thông thả dụi mắt một cái, rồi cười nhạo. Cậu thầm nghĩ, liệu mình có nên hy sinh kỳ nghỉ để kiếm tiền không nhỉ?

Được rồi, cậu sẽ làm.

“Chuyển khoản đi, tôi đi đây.”

Lúc ngồi ở phòng khách chờ tài xế đến đón, Khương Chí thầm tính toán một chút, quyết định sẽ dùng số tiền vừa nhận để mua một chiếc bánh kem tự thưởng cho bản thân.

Chúc Toại ra ngoài rót nước, nhìn thấy Khương Chí vẫn ngồi trên sofa, anh hơi nghi ngờ hỏi: “Sao còn chưa đi?”

Khương Chí cũng cảm thấy lạ: “Tôi đang chờ tài xế đến đón, sao anh chưa chuyển tiền cho tôi?”

“…Hôm nay tài xế nghỉ rồi, cậu lái xe đi, cậu có biết lái xe không?” Chúc Toại nói.

Khương Chí ngạc nhiên: “… À ừ, thì cũng biết chút chút.”

Cậu tuy có bằng lái thật, nhưng không lái xe thường xuyên nhiều lúc vì lâu không đi cậu còn không nhận ra xe của mình.

“?” Chúc Toại không nghĩ nhiều, đưa chìa khóa cho Khương Chí, đi theo cậu ra ngoài, thấy Khương Chí lên xe rồi chuẩn bị đẩy xe lăn về phòng.

Bỗng nghe thấy Khương Chí trong lòng thầm nghĩ: “Phanh xe ở bên trái hay bên phải nhỉ?”

“Á, cần gạt mở như thế nào ấy nhỉ?”

“Chỉnh lại ghế lái, ừ, xong rồi.”

Chúc Toại nghe vậy và chỉ biết thở dài: “Được rồi, xuống xe đi.”

Khương Chí ngoan ngoãn xuống xe.