Khương Chí: “Haizz.”
Dư Khê Diêu vừa định thắc mắc tại sao Khương Chí lại bình tĩnh như vậy, thì ngay sau đó liền nghe thấy cậu thở dài một tiếng.
Thì ra… chỉ là phản ứng chậm hơn một chút mà thôi.
“Làm sao bây giờ, Chúc Toại chắc chắn sẽ mắng tôi té tát mất.” Khương Chí bắt đầu lăn lộn trên giường.
Dư Khê Diêu cũng không khá hơn: “Hu hu, Tô Dạng Lê sẽ vặt tôi ra thành bát mì sợi mất.”
Khương Chí và Dư Khê Diêu trò chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết gì.
Cuối cùng, họ quyết định giả mù giả điếc như không biết chuyện gì cả.
Cả hai thống nhất, nếu Chúc Toại và Tô Dạng Lê đến hỏi, thì họ sẽ kiểu: “Hả? Ai biết gì đâu! Không có biết! Không có nhớ!”
Nghĩ vậy, hai người cũng tạm thời bình tĩnh lại, sau đó Dư Khê Diêu nhìn thấy Khương Chí cũng lên hot search.
Cô liền mở ra xem hết video, rồi thốt lên: “Cô gái này thật dũng cảm, Khương Khương cũng rất dũng cảm nữa, bao giờ gặp tôi sẽ xoa đầu khen cậu nhé.”
Khương Chí bị khen có chút ngượng ngùng, cậu cười nhẹ, rồi treo điện thoại, đi lướt xem mấy bình luận, thì thấy khá nhiều bình luận khen Tống Hỉ.
—
Bên kia, Chúc Toại cũng đã nói chuyện với người đại diện hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đã đưa ra giải pháp.
Vì đã bị lộ chuyện đăng ký tham gia nên bọn họ không thể rút lại được. Tạm thời cứ coi như sẽ tham gia đã, nếu có tình huống xấu xảy ra thì họ sẽ rút khỏi chương trình, nói rằng cần chú ý đến việc quản lý hình ảnh của diễn viên, dù có bị dư luận phản ứng lại cũng không sao.
Sau đó, họ sẽ tiến hành trao đổi với bên chương trình và không tham gia vào tập tiếp theo nữa.
Tuy đã có kế hoạch giải quyết, nhưng vẫn chưa quyết định được ai sẽ đứng ra nhận tránh nhiệm.
Tô Lộ thở dài: “Lần đầu tiên thấy minh tinh tham gia chuyện này, tôi sẽ họp với Dư Khê Diêu và Tô Dạng Lê, còn cậu thì mau chóng nghỉ ngơi đi.”
Chúc Toại nhẹ nhàng "ừ" một tiếng rồi tắt máy.
Anh vừa cúi đầu xem tin tức.
Đúng lúc này, Kỳ Thụ lại gửi tin nhắn đến: “Toại ca, anh có ổn không? Em thấy anh bị kéo lên hot search, em biết anh sẽ không tham gia những chương trình như vậy đâu"
"Thật ra em có một chuyện muốn nói với anh mà lúc trước không dám. Sau khi suy nghĩ kỹ, em mới quyết định nói ra, anh đừng giận em nha. Em cảm thấy chắc chắn là trợ lý của anh đã đăng ký giúp anh đấy. Lần trước ở hậu trường, cậu ta cũng muốn giúp em đăng ký, khiến em sợ đến phát khóc.”
Đọc xong, Chu Toại liền chụp lại rồi gửi cho Khương Chí.
“Đây có phải thật không.”
Sau khi gửi tin cho Khương Chí, Chúc Toại mới nhắn lại cho Tiểu Lục Trà: “Cảm ơn, nhưng nếu là trợ lý của tôi làm thì nên để cậu ấy tự nói, không cần cậu thay cậu ấy nói giúp.”
Khi Khương Chí nhận được tin, cảm thấy như trời sập.
Cậu lập tức gửi ảnh qua cho Dư Khê Diêu: "Diêu Diêu, làm sao đây? Tiểu Lục Trà chặn đường sống của tôi rồi, tôi xong rồi, (đính kèm ảnh)."
Vì quá hoảng loạn, cậu gửi nhầm tin nhắn cho Chúc Toại.
Chờ đến khi Khương Chí nhận ra, thì đã muộn, Chúc Toại nhắn lại: "Để tôi dạy cho cậu phải làm thế nào nhé, đầu tiên sang phòng tôi ngay bây giờ, tôi sẽ trực tiếp dạy cho cậu."
Khương Chí: “…”
Khương Chí nghiêm túc, cẩn thận đi ra khỏi phòng, mở cửa và thấy Chúc Toại đang mỉm cười nhìn mình, trông càng đáng sợ hơn.
“Trợ lý Khương, lại đây ngồi đi.”
Khương Chí im lặng ngồi xuống giường, trong lòng nghĩ thầm “Giường này của Chúc Toại chắc chắn rất êm, mình mà được ăn đồ ngọt ở trên này thì tốt biết mấy.”
Chúc Toại: “… Hả?”